Xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật - trách nhiệm tiên phong của thủ đô Bài 2: Cần một hệ giải pháp đồng bộ và bền vững

Xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật  - trách nhiệm tiên phong của thủ đô
Bài 2: Cần một hệ giải pháp đồng bộ và bền vững
Bà Phạm Thị Thanh Hương, Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội.

(PLVN) - Văn hóa tuân thủ pháp luật không thể có được nếu thiếu một hệ thống pháp luật rõ ràng, khả thi và một môi trường xã hội thuận lợi để người dân thực hành, giám sát và lan tỏa. Tại Hà Nội - Thủ đô ngàn năm văn hiến, việc coi tuân thủ pháp luật là một thành tố của văn hóa đang trở thành yêu cầu cấp thiết, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của thể chế, giáo dục, truyền thông và từng cá nhân trong cộng đồng.

Hoàn thiện hệ thống pháp luật - Yêu cầu nền tảng

Một hệ thống pháp luật rõ ràng, minh bạch, có tính khả thi cao là điều kiện tiên quyết để người dân hiểu, tin tưởng và tự nguyện tuân thủ. Theo Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội Phạm Thị Thanh Hương, cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật và cơ chế thực thi rõ ràng, minh bạch, khả thi, hiệu quả, dễ tiếp cận và áp dụng trên thực tiễn; cơ quan và các lực lượng thực thi pháp luật phải hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; Tiếp tục đổi mới tư duy lập pháp theo hướng vừa bảo đảm yêu cầu quản lý nhà nước, vừa khuyến khích sáng tạo, giải phóng toàn bộ, khơi thông và tập trung mọi nguồn lực để phát triển. Thường xuyên đánh giá hiệu quả pháp luật sau ban hành.

Theo ông Lê Kim Cương, công chức công tác tại Văn phòng UBND phường Cầu Giấy, từ ngày 1/7/2025, khi chính thức triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, khối lượng công việc và áp lực đối với chính quyền cơ sở đã gia tăng rõ rệt. Áp lực thể hiện ở nhiều mặt: từ công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, bảo đảm thực hiện dân chủ cơ sở, đến việc tiếp nhận, giải quyết kiến nghị của người dân, tổ chức và doanh nghiệp.

“Trong quá trình triển khai, thi hành pháp luật, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật được sửa đổi, bổ sung và thay thế nhiều. Tuy nhiên, thực tế cho thấy nhiều văn bản vẫn chưa hoàn thiện, thiếu tính đồng bộ, còn tồn tại bất cập, thậm chí chồng chéo. Người dân có ý thức tuân thủ pháp luật, mong muốn thực hiện đúng quy định nhưng lại gặp khó khăn do thiếu hướng dẫn cụ thể từ các cơ quan chức năng. Những người trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở cũng không có đủ căn cứ pháp lý rõ ràng để triển khai… Vì vậy, chúng ta cần đặc biệt chú trọng đến công tác hoàn thiện hệ thống pháp luật” - ông Cương đề nghị.

Chính vì vậy, cần thường xuyên đánh giá hiệu quả của pháp luật sau khi ban hành. Việc này sẽ giúp kịp thời phát hiện những bất cập và có những điều chỉnh phù hợp. Bên cạnh đó, việc tăng cường dân chủ, công khai trong quá trình xây dựng pháp luật là vô cùng cần thiết. Bằng cách tạo điều kiện để người dân tham gia đóng góp ý kiến ngay từ giai đoạn dự thảo, không chỉ giúp các văn bản pháp luật trở nên hoàn thiện hơn, mà còn nâng cao ý thức tuân thủ của người dân. Song song với đó, việc nâng cao năng lực và sự liêm chính của các cơ quan thực thi pháp luật là một yêu cầu tất yếu, bởi một hệ thống pháp luật dù tốt đến đâu cũng không thể phát huy hiệu quả nếu những người thực thi không hoạt động hiệu năng và minh bạch.

Đổi mới giáo dục, truyền thông và kiến tạo môi trường thực hành

Nếu hệ thống pháp luật là cơ sở nền tảng để có văn hóa tuân thủ pháp luật, thượng tôn pháp luật thì giáo dục và truyền thông chính là yếu tố song hành giúp chuyển hóa nhận thức và hình thành thói quen tuân thủ trong mỗi người dân. Theo Tiến sĩ Lý Viết Trường - Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển, Đại học Quốc gia Hà Nội (Giải thưởng Khuê Văn Các năm 2024), để khơi dậy và phát huy nền tảng văn hóa tuân thủ pháp luật, cần kết hợp ba chiều kích: giáo dục - truyền thông - thực hành cộng đồng.

Thứ nhất, giáo dục pháp luật cần được tiếp cận như một quá trình “giáo dưỡng văn hóa”, chứ không chỉ là phổ biến điều khoản khô cứng. Người dân cần được tiếp cận pháp luật qua lăng kính giá trị: tuân thủ pháp luật là để bảo vệ quyền lợi của chính mình, để sống có trách nhiệm với cộng đồng, để khẳng định bản lĩnh của người công dân văn minh.

Vì vậy, cần phải đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật để Nhân dân hiểu đầy đủ nội dung của các văn bản pháp luật được ban hành, đặc biệt là các văn bản pháp luật mới ban hành. Các hình thức tuyên truyền, phổ biến cần được xây dựng cho phù hợp với từng đối tượng trong xã hội nhằm hướng đến hiệu quả của công tác tuyên truyền. Việc giáo dục pháp luật cần được lồng ghép một cách tự nhiên vào chương trình giáo dục đạo đức, giáo dục công dân ở tất cả các cấp học, từ phổ thông đến đại học. Xây dựng chương trình, nội dung, giáo trình phù hợp với từng đối tượng, từng cấp học sẽ giúp pháp luật không còn là những điều khoản khô khan mà trở thành những bài học thực tiễn, định hình nhân cách và tư duy của thế hệ trẻ.

Theo Tiến sĩ Lý Viết Trường, truyền thông đại chúng và văn hóa nghệ thuật nên vào cuộc mạnh mẽ hơn, để đưa hình ảnh người Hà Nội “sống đẹp - sống đúng - sống có trách nhiệm” trở thành hình mẫu hấp dẫn trong xã hội. Các câu chuyện người tốt - việc tốt, cách hành xử chuẩn mực nơi công cộng, nếp sống thanh lịch... cần được kể bằng ngôn ngữ mới, gần gũi, truyền cảm hứng thay vì khô cứng lý thuyết.

Ý thức tuân thủ pháp luật chỉ thực sự trở thành một nét văn hóa khi nó được thực hành thường xuyên trong một môi trường được kiến tạo phù hợp. Đây là chiều kích thứ ba và mang tính quyết định. Tiến sĩ Lý Viết Trường đề xuất chính quyền đô thị cần kiến tạo các không gian và thực hành cộng đồng, nơi người dân tham gia xây dựng và giám sát lẫn nhau.

Theo đó, chính quyền cần kiến tạo các không gian và thực hành cộng đồng, nơi người dân tham gia xây dựng luật lệ, đồng thuận và giám sát lẫn nhau trong sinh hoạt hàng ngày. Một tuyến phố kiểu mẫu, một khu dân cư “không rác thải”, một chợ dân sinh “nói không với gian lận”, một trường đại học “nói không với gian lận trong thi cử”… chính là nơi mà văn hóa pháp quyền được thử nghiệm, điều chỉnh và lan tỏa.

Như vậy, để việc tuân thủ pháp luật trở thành thói quen văn hóa, cần tạo ra những môi trường sống - học - làm việc - giải trí mà trong đó, sống theo pháp luật là điều bình thường, được tôn vinh và được truyền cảm hứng. Đó là cách để Hà Nội vừa giữ được cốt cách ngàn năm văn hiến, vừa bước vững chắc trên con đường trở thành đô thị hiện đại, pháp quyền.

Văn hóa tuân thủ pháp luật chính là nền móng cho một xã hội kỷ cương, văn minh và phát triển bền vững. (Ảnh minh họa: Chinhphu.vn)
Văn hóa tuân thủ pháp luật chính là nền móng cho một xã hội kỷ cương, văn minh và phát triển bền vững. (Ảnh minh họa: Chinhphu.vn)

Chấp hành pháp luật là một giá trị văn hóa

Trong bối cảnh xây dựng một xã hội hiện đại, văn minh, việc tuân thủ pháp luật không chỉ là một nghĩa vụ mà đã và đang trở thành một thành tố cốt lõi, không thể tách rời của văn hóa. Coi tuân thủ pháp luật là một giá trị văn hóa tức là chúng ta nâng tầm nhận thức từ việc chấp hành một cách bị động sang một thái độ chủ động, tự nguyện và tự giác, xem đó là một chuẩn mực ứng xử văn minh trong mọi mặt của đời sống.

Để hiện thực hóa điều này, việc đánh giá sự tuân thủ pháp luật cần được lồng ghép vào các tiêu chí đánh giá văn hóa. Trong phạm vi gia đình, văn hóa tuân thủ pháp luật thể hiện qua việc mọi thành viên cùng có ý thức chấp hành các quy định chung của xã hội, từ việc đăng ký tạm trú, tạm vắng đến việc bảo vệ môi trường khu dân cư,… Trong cộng đồng, điều đó được thể hiện qua ý thức chấp hành các quy định về trật tự, an toàn giao thông, nếp sống văn minh đô thị và bảo vệ tài sản công,… Ở các cơ quan, đơn vị, văn hóa tuân thủ pháp luật không chỉ là việc chấp hành nội quy, quy chế mà còn là sự liêm chính, minh bạch, chống tham nhũng, lãng phí, thể hiện qua phong cách làm việc chuyên nghiệp, tận tụy,… Việc gắn các tiêu chí này vào việc đánh giá nhiệm vụ của từng cá nhân, đặc biệt là người đứng đầu, sẽ tạo ra một áp lực tích cực, buộc mỗi người phải tự hoàn thiện mình, đồng thời làm gương cho cấp dưới và cả cộng đồng.

Đi sâu hơn vào cơ chế thực hiện, việc xây dựng một Khung tiêu chí cụ thể để đo lường hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) là một bước đi mang tính chiến lược. Khung tiêu chí này cần tập trung vào kết quả tác động đến nhận thức và hành vi. Lấy những kết quả này làm một trong những tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu, cán bộ, công chức, viên chức sẽ tạo động lực mạnh mẽ, biến công tác PBGDPL từ một nhiệm vụ hình thức thành một nhiệm vụ có hiệu quả thực chất, gắn liền với trách nhiệm và sự nghiệp của mỗi cá nhân.

Ngoài ra, ý thức tuân thủ pháp luật cần được nuôi dưỡng trong một môi trường thuận lợi, nơi mọi người dân cảm thấy việc tuân thủ là dễ dàng, tiện lợi và mang lại lợi ích cho chính họ. Đây là lúc vai trò của thể chế và hạ tầng xã hội trở nên quan trọng. Một thể chế với những chính sách, quy định hợp lý, dễ hiểu, dễ thực hiện là bước đầu tiên.

Theo Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội Phạm Thị Thanh Hương, tạo điều kiện cho người dân tuân thủ văn hóa một cách tự nguyện, tự giác đó là khi chúng ta tạo điều kiện thuận lợi cho người dân thực hiện không những thể chế (chính sách, quy định) hợp lý mà còn là hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng công nghệ đầy đủ như muốn người dân tuân thủ pháp luật về giao thông thì không chỉ quy định pháp luật rõ ràng, chế tài đủ mạnh, cơ chế giám sát (qua camera...) đủ mạnh mà còn là hạ tầng giao thông đủ đáp ứng yêu cầu đi lại cho người dân, phương thức quản lý giao thông khoa học, thuận tiện, hoặc khi người dân thực hiện thủ tục hành chính thì hạ tầng công nghệ đồng bộ, hướng dẫn dễ hiểu, để thực hiện, dễ tiếp nhận, thủ tục công khai, minh bạch từ khi nhận kết quả thủ tục hành chính đến khi trả kết quả thụ tủc hành chính...

Để tạo ra một sự thay đổi mang tính hệ thống, việc phát động các phong trào xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật cũng là một giải pháp thiết thực. Các phong trào này cần được tổ chức theo từng giai đoạn, gắn với địa bàn và đối tượng cụ thể. Chẳng hạn, phong trào "Văn hóa công sở, chống tham nhũng, lãng phí" dành cho cán bộ, công chức, viên chức; hoặc phong trào "Sống xanh, sống sạch, tôn trọng trật tự đô thị" dành cho người dân nội đô;… Những phong trào này sẽ tạo ra một làn sóng thi đua tích cực, biến việc tuân thủ pháp luật thành một nét văn hóa đẹp, một niềm tự hào của từng cá nhân và tập thể.

Văn hóa tuân thủ pháp luật chính là nền móng cho một xã hội kỷ cương, văn minh và phát triển bền vững. Việc nâng cao nhận thức, thái độ và hành vi tuân thủ pháp luật trong đội ngũ cán bộ và các tầng lớp Nhân dân không chỉ là trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước, mà còn là yêu cầu chung đặt ra cho toàn xã hội. Chỉ khi mỗi người dân coi việc tuân thủ pháp luật là một giá trị đạo đức, một phần thiết yếu trong lối sống hằng ngày, thì Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa mới thực sự vững chắc, trường tồn.


Trần Đức Anh - T.Mai