Xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật - Trách nhiệm tiên phong của Thủ đô - Bài 1: Lợi thế từ văn hiến, thách thức từ đô thị

Xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật - Trách nhiệm tiên phong của Thủ đô 
- Bài 1: Lợi thế từ văn hiến, thách thức từ đô thị
Hà Nội là mảnh đất kết tinh truyền thống văn hiến ngàn năm, nơi mà các giá trị đạo lý đã từng bước thẩm thấu thành chuẩn mực ứng xử cộng đồng. (Ảnh: TTXVN)

(PLVN) - Với truyền thống ngàn năm văn hiến, Hà Nội có đầy đủ điều kiện gánh vác sứ mệnh tiên phong trong việc kiến tạo và lan tỏa văn hóa tuân thủ pháp luật.

LTS: Hà Nội - mảnh đất từ lâu đã là nơi hội tụ các giá trị văn hóa cao quý, đồng thời lan tỏa những chuẩn mực sống tốt đẹp đến mọi miền Tổ quốc, đặc biệt là tinh thần coi trọng đạo lý, trọng tình nghĩa của dân tộc ta. Trong bối cảnh xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa hiện nay, Thủ đô càng có trách nhiệm đi đầu trong việc hình thành và nuôi dưỡng văn hóa tuân thủ pháp luật, làm gương cho cả nước trong xây dựng một xã hội kỷ cương, hiện đại.

Để đáp ứng yêu cầu phát triển trong kỷ nguyên mới

Lần đầu tiên, cụm từ “văn hóa tuân thủ pháp luật” được chính thức nêu trong Thông báo số 108-KL/TW ngày 18/11/2024 của Văn phòng Trung ương Đảng, thông báo Kết luận của Tổng Bí thư Tô Lâm tại buổi làm việc với Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp. Trong đó, Tổng Bí thư nhấn mạnh yêu cầu phải: “Đổi mới công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tập trung xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật”.

Tiếp đó, Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị về “Đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới” tiếp tục khẳng định định hướng quan trọng này. Nghị quyết nêu rõ: “Nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, tập trung xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật, bảo đảm thượng tôn Hiến pháp và pháp luật; gắn kết chặt chẽ giữa xây dựng và thi hành pháp luật”; đồng thời nhấn mạnh: “Tập trung xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật, bảo đảm thượng tôn Hiến pháp và pháp luật trở thành chuẩn mực ứng xử của mọi chủ thể trong xã hội”.

Phó Cục trưởng Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý Phan Hồng Nguyên khẳng định: “Có thể đưa ra khái niệm về văn hóa tuân thủ pháp luật theo nghĩa rộng là những giá trị, chuẩn mực, thói quen được hình thành, duy trì trong cộng đồng và được thể hiện qua thái độ tôn trọng pháp luật, niềm tin và nhận thức đúng đắn về pháp luật, hành vi ứng xử, chấp hành pháp luật một cách chủ động, tích cực, tự giác, đầy đủ”. Sự xuất hiện ngày càng rõ nét của thuật ngữ “văn hóa tuân thủ pháp luật”; “xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật” cho thấy bước phát triển sâu sắc trong tư duy quản lý xã hội...

Lợi thế từ vốn di sản văn hóa

Là Thủ đô của cả nước, trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, đồng thời là “đầu tàu” về văn hóa, giáo dục, khoa học và hội nhập quốc tế, Hà Nội mang trong mình những đặc điểm riêng có, vừa tạo điều kiện thuận lợi, vừa đặt ra yêu cầu cao trong việc xây dựng và lan tỏa văn hóa tuân thủ pháp luật.

Tiến sĩ Lý Viết Trường - Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển, Đại học Quốc gia Hà Nội. (Ảnh: NVCC)
Tiến sĩ Lý Viết Trường - Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển, Đại học Quốc gia Hà Nội. (Ảnh: NVCC)

Theo Tiến sĩ Lý Viết Trường - Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển, Đại học Quốc gia Hà Nội, văn hóa tuân thủ pháp luật ở Hà Nội, nếu nhìn từ chiều sâu văn hóa lịch sử, không phải là một hiện tượng mới hình thành mà là kết quả của một quá trình kết tinh lâu dài từ truyền thống. Từ thời Thăng Long là kinh đô đến nay, người Hà Nội đã sống trong môi trường có tính quy chuẩn cao - nơi quy củ, phép nước, lễ nghĩa luôn được đề cao. Bởi vậy, việc tuân thủ quy định không chỉ là thực hiện mệnh lệnh hành chính mà còn là cách thể hiện nhân cách, lòng tự trọng và văn hóa ứng xử nơi công cộng.

Đây chính là lợi thế lớn trong quá trình xây dựng một Thủ đô văn minh, hiện đại, pháp quyền. Bởi phát triển đô thị không chỉ phụ thuộc vào hạ tầng hay công nghệ, mà còn cần nền tảng con người. Một cộng đồng biết tôn trọng trật tự, chấp hành quy định, ứng xử có văn hóa là nền móng để thiết lập một xã hội vận hành hiệu quả, bền vững và công bằng. Hà Nội, với vốn di sản văn hóa ứng xử phong phú, có thể đi đầu trong việc kiến tạo “văn hóa pháp quyền”, nơi luật pháp không áp đặt từ trên xuống mà được nội sinh từ chính lương tri và tập quán sống của cư dân đô thị.

Hà Nội không chỉ là nơi đặt trụ sở của nhiều cơ quan lập pháp, hành pháp và tư pháp Trung ương, mà còn hội tụ đội ngũ cán bộ, công chức, trí thức, doanh nhân với trình độ học vấn, nhận thức xã hội và khả năng tiếp cận pháp luật cao. Điều này tạo ra một môi trường xã hội năng động, nhạy bén với các vấn đề pháp lý, dễ tiếp thu và chuyển hóa các giá trị pháp luật thành hành vi tự giác trong đời sống hàng ngày.

Tuy nhiên, với vai trò là một siêu đô thị đang trong quá trình đô thị hóa nhanh, Hà Nội cũng đối diện với nhiều vấn đề phức tạp như ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, tình trạng xây dựng trái phép, tranh chấp dân sự, vi phạm trật tự đô thị… Những thách thức đó đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và từng người dân trong việc thiết lập một nếp sống kỷ cương, dựa trên nguyên tắc thượng tôn pháp luật. Văn hóa tuân thủ, trong trường hợp này, không chỉ là sự hiểu biết và chấp hành, mà còn là năng lực hành xử đúng pháp luật trong môi trường đa chiều, áp lực lớn và dễ biến động.

Hà Nội cũng là nơi thường xuyên tiếp xúc với các giá trị pháp lý, đạo đức và tập quán đa dạng, do có đông người nước ngoài sinh sống, nhiều doanh nghiệp FDI hoạt động,... Điều này đặt ra yêu cầu không nhỏ đối với việc xây dựng một văn hóa tuân thủ pháp luật mang tính chuẩn mực, hội nhập, có khả năng tiếp nhận và điều tiết các khác biệt một cách văn minh, hợp pháp, đồng thời vẫn giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Từ những đặc điểm đó, có thể khẳng định rằng xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật ở Hà Nội không chỉ là yêu cầu nội tại của một đô thị lớn, mà còn là trách nhiệm chính trị - xã hội của Thủ đô trong việc làm mẫu, làm gương cho cả nước.

Những “điểm nghẽn” cần tháo gỡ

Có thể nói, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn Thành phố Hà Nội trong những năm qua đã kịp thời đưa pháp luật vào cuộc sống, góp phần quan trọng tạo nên chuyển biến về tình hình tuân thủ pháp luật, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân Thủ đô, xây dựng người Hà Nội sống và ứng xử có văn hóa pháp lý, văn minh, thanh lịch, góp phần ổn định tình hình an ninh, chính trị và trật tự xã hội, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Thủ đô.

Trong bối cảnh yêu cầu đổi mới tư duy trong công tác xây dựng, tổ chức thi hành pháp luật, đổi mới công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật trong cán bộ, Nhân dân, Thành phố Hà Nội đã chủ động, tích cực, sáng tạo triển khai thực hiện hướng dẫn, chỉ đạo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo từng thời điểm, phù hợp với từng đối tượng, địa bàn, đẩy mạnh các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật, phát huy các mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả, vận động triệt để trong lồng ghép phối hợp thực hiện các nhiệm vụ hoạt động chuyên môn, các cuộc vận động, phong trào trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân…

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực, thực trạng xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật trên địa bàn Hà Nội vẫn còn bộc lộ không ít hạn chế. Ý thức tuân thủ pháp luật trong một bộ phận người dân vẫn còn thấp; hành vi vi phạm các quy định về trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, an toàn giao thông, xây dựng trái phép… vẫn xảy ra khá phổ biến. Không ít trường hợp, việc vi phạm pháp luật diễn ra không phải do cố tình chống đối, mà do thiếu hiểu biết, thiếu thông tin, hoặc do pháp luật còn chồng chéo, khó tiếp cận, thiếu tính khả thi trong tổ chức thực thi.

Cùng với đó, tình trạng “trên nóng, dưới lạnh” trong thực thi pháp luật vẫn là vấn đề nổi cộm. Một số cơ quan, đơn vị ở cấp cơ sở còn xem nhẹ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, thực hiện theo kiểu hình thức, đối phó; thậm chí, có nơi cán bộ, công chức chưa gương mẫu trong chấp hành pháp luật, dẫn đến giảm hiệu lực lan tỏa trong cộng đồng. Mặt khác, công tác kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm vẫn còn thiếu đồng bộ, chưa đủ sức răn đe, khiến cho tâm lý “nhờn luật”, “né luật” vẫn còn tồn tại trong một bộ phận cá nhân, tổ chức.

Quan điểm coi tuân thủ pháp luật là một thành tố của văn hóa tuy đã được xác lập về mặt định hướng, nhưng trong thực tế chưa được nội dung hóa bằng các tiêu chí cụ thể. Các tiêu chí đánh giá văn hóa pháp luật tại cơ sở, trong cộng đồng, trong cơ quan đơn vị vẫn còn mơ hồ, dẫn đến khó kiểm tra, giám sát và lồng ghép hiệu quả.

Chính vì vậy, trong bối cảnh yêu cầu đổi mới tư duy về công tác xây dựng, tổ chức thi hành pháp luật, đổi mới công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật, Hà Nội cần có các giải pháp thiết thực góp phần đổi mới công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và xây dựng “văn hóa tuân thủ pháp luật” trên địa bàn Thành phố.

Phó Cục trưởng Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật  và Trợ giúp pháp lý Phan Hồng Nguyên. (Ảnh: PHN)
Phó Cục trưởng Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý Phan Hồng Nguyên. (Ảnh: PHN)

“Văn hóa tuân thủ pháp luật được thể hiện thông qua ý thức chấp hành cũng như trong nhận thức và hành vi tôn trọng, tuân thủ pháp luật của mỗi cá nhân. Việc tuân thủ này không chỉ mang tính hình thức hay xuất phát từ sự bắt buộc bởi các chế tài mà phải bắt nguồn từ quá trình “nội tâm hóa” pháp luật - khi các quy định pháp luật được thẩm thấu vào tư duy, trở thành chuẩn mực điều chỉnh hành vi hay chính là biểu hiện ở tầng sâu của ý thức pháp luật. Một xã hội có văn hóa pháp luật phát triển là xã hội trong đó đa số công dân có trình độ ý thức pháp luật cao: hiểu đúng, tin tưởng, tự nguyện thực hiện pháp luật và đấu tranh chống lại các hành vi vi phạm pháp luật”.

(Còn tiếp)


 

Trần Đức Anh - T.Mai