Từ trường đua Buriram đến Jakarta: Những chuyến công tác 'nhớ cả đời'
(PLVN) - Với đội ngũ phóng viên chúng tôi, có những chuyến công tác không chỉ dừng lại ở lịch làm việc và các cuộc họp. Có những hành trình để lại dư âm lâu hơn, bởi trong đó có tốc độ, có văn hóa, có những lát cắt đời sống rất khác. Chuyến đi Thái Lan đầu năm 2025 của tôi và các đồng nghiệp làm báo tham dự MotoGP Thailand tại Chang International Circuit (Trường đua Quốc tế Buriram) là một chuyến đi như thế.
Đặc biệt hơn, đây là đoàn nhà báo Việt Nam đầu tiên trực tiếp trải nghiệm một chặng đua MotoGP tại Thái Lan - giải đua mô tô danh tiếng hàng đầu thế giới, nơi tốc độ, công nghệ và văn hóa biker hội tụ.
Lần đầu chạm vào không khí MotoGP Thái Lan
Thái Lan trong những ngày đầu năm 2025 không chỉ đón chúng tôi bằng nắng ấm và nhịp sống sôi động quen thuộc, mà còn bằng âm thanh rất khác: tiếng động cơ gầm vang của MotoGP tại Chang International Circuit, Buriram. MotoGP không chỉ là một cuộc đua, mà là một hệ sinh thái: đua xe, triển lãm công nghệ, gian hàng thương mại, hoạt động trải nghiệm cho người hâm mộ, giao lưu với KOL, vận động viên và các đội đua. Điều này khiến trường đua không khô cứng, mà giống một lễ hội kéo dài nhiều ngày.
MotoGP Thái Lan 2025 nằm trong lịch thi đấu chính thức của Giải vô địch thế giới MotoGP, là một trong những sự kiện thể thao - du lịch lớn nhất của Thái Lan và khu vực. Từ Bangkok, chúng tôi di chuyển đến Buriram - nơi không khí đã khác hẳn. Trên các tuyến đường, hình ảnh MotoGP xuất hiện dày đặc: băng rôn, poster, cửa hàng lưu niệm, áo đấu, mũ bảo hiểm. Không khí lễ hội thể thao bao trùm cả thành phố nhỏ vốn yên bình.
Chang International Circuit ở Buriram hiện ra trước mắt chúng tôi như một “thánh địa tốc độ”. Ngay từ cổng vào, âm thanh động cơ gầm rú đã phủ kín không gian. Đoàn chúng tôi không chỉ ngồi khán đài, mà còn được tiếp cận khu paddock (tập kết), pitlane (đường hầm), khu kỹ thuật, nơi các đội đua chuẩn bị từng chi tiết cho chiếc xe có giá trị hàng triệu USD. Những cú đề máy, những vòng chạy thử, những thao tác chỉnh setup diễn ra liên tục, chính xác đến từng giây.
Trong không khí đó, xuất hiện nhiều gương mặt influencer mô tô Thái Lan trong trang phục racing suit (bộ đồ đua), tay ôm mũ bảo hiểm, ghi hình hậu trường, tương tác với fan (người hâm mộ). MotoGP ở đây không chỉ là thể thao, mà là văn hóa tốc độ - trẻ trung, cởi mở, mang hơi thở quốc tế rất rõ nét.
Với chúng tôi, trải nghiệm này còn là xem cách Thái Lan tổ chức một sự kiện thể thao tầm cỡ thế giới: chuyên nghiệp, bài bản, nhưng vẫn gần gũi với công chúng. Điều dễ nhận thấy ở MotoGP Thái Lan là cách họ biến giải đua thành một chuỗi trải nghiệm: từ fan zone, khu trưng bày xe, khu kỹ thuật, cho đến hoạt động truyền thông, livestream, check-in. Mỗi khán giả đều có cảm giác mình là một phần của sự kiện.
Không chỉ đứng ngoài quan sát, điểm đặc biệt nhất với chúng tôi là có cơ hội trực tiếp lên xe cùng các tay đua nức tiếng như Franco Battini để chạy một vòng Chang International Circuit. Khoảnh khắc chuẩn bị ra track (đường đua) mang lại cảm xúc rất khác so với khi ngồi trên khán đài. Mũ bảo hiểm được chỉnh chặt, áo bảo hộ ôm sát, tiếng động cơ vang lên ngay phía trước. Khi xe rời pitlane, tôi đã thấy sự khác biệt hoàn toàn so với xe đường phố: máy gắt, từng cú vặn ga như kéo người ngồi phía sau về phía trước.
Trường đua Buriram mở ra với những đoạn thẳng dài và các khúc cua rộng. Ở những thời điểm tăng tốc, tốc độ không chỉ nằm trên đồng hồ mà truyền thẳng vào cơ thể: gió tạt ầm ầm, mũ rung nhẹ, nhịp tim tăng mạnh theo từng vòng tua máy. Có những khúc cua, người lái nghiêng xe rất sâu, cảm giác như cả thân người cũng nghiêng theo mặt track.
Ngồi phía sau một tay đua chuyên nghiệp, tôi mới hiểu đua xe tốc độ không đơn thuần là nhanh, mà là sự kiểm soát tuyệt đối: vào cua mượt, thoát cua dứt khoát, từng chuyển động đều phải chính xác. Một vòng đua ngắn nhưng cũng đủ để cảm nhận vì sao MotoGP được gọi là đỉnh cao của mô tô thể thao. Đó không chỉ là “được ngồi thử”, mà là khoảnh khắc hiếm hoi để chạm thật vào tốc độ, để “tim đập chân run” với “thần gió” thay vì chỉ nhìn từ khán đài.
Rời trường đua, hành trình Thái Lan của đoàn không chỉ có tốc độ mà còn có… vị ngọt. Một điểm dừng quen mà lạ với nhiều người là tiệm bánh After You - thương hiệu bánh nổi tiếng của Thái.
Trong không gian nhỏ, đông khách, chúng tôi ngồi lại, gọi những vị bánh hấp dẫn như dâu, bơ, sô-cô-la, trứng nướng… Sau những giờ di chuyển và tác nghiệp, khoảng thời gian đó giống như một nhịp chậm cần thiết: vừa ăn, vừa cười, vừa kể lại những khoảnh khắc ở Buriram.
Có lẽ, trong ký ức công tác, đôi khi thứ còn lại lâu nhất không phải là lịch làm việc, mà là một bàn bánh ngọt, vài câu chuyện bên ly trà sữa, giữa những người đồng nghiệp.
Một trải nghiệm khác không thể thiếu là chợ Chatuchak - khu chợ cuối tuần nổi tiếng nhất Bangkok. Không gian ở đây là mê cung của quần áo vintage, đồ thủ công, phụ kiện, tranh ảnh, đồ cổ, mùi hương thảo mộc, tiếng mặc cả và dòng người tấp nập.
Đoàn chúng tôi đi giữa Chatuchak, vừa mua quà, vừa quan sát nhịp sống rất “Thái”: tự nhiên, thân thiện, pha trộn giữa truyền thống và hiện đại. Có người chọn áo vintage, có người chọn đồ lưu niệm nhỏ xinh, có người chỉ thích lang thang, chụp vài tấm ảnh làm kỷ niệm. Sau MotoGP đầy tốc độ, Chatuchak lại là phần “đời thường” rất dễ thương của chuyến đi.

Cửa khẩu thông minh ở Indonesia - khi công nghệ thay đổi hành trình
Nếu như chuyến công tác Thái Lan đầu năm 2025 đưa tôi đến với không khí sôi động, hiện đại và đầy cảm xúc của trường đua MotoGP Buriram thì chuyến đi đến Indonesia - quốc gia lớn nhất Đông Nam Á - hồi tháng 7/2025 lại mở ra một không gian khác: trầm lắng hơn, sâu sắc hơn.
Thời điểm đó, Indonesia bước vào giai đoạn nhiều chuyển động về chính trị - quản trị, khi Chính phủ mới tiếp tục hoàn thiện các cải cách về điều hành, chuyển đổi số và thu hút đầu tư. Từ góc nhìn của người làm báo, cảm nhận rõ một không khí vừa ổn định, vừa khẩn trương đổi mới.
Ngay từ khi đặt chân xuống sân bay, ấn tượng đầu tiên không nằm ở những tòa nhà cao tầng, mà ở cách Indonesia tổ chức không gian dịch vụ số: quầy thủ tục gọn, biển chỉ dẫn rõ, luồng di chuyển thông minh. Đặc biệt, hộ chiếu Việt Nam gắn chip có thể sử dụng làn kiểm soát tự động, giúp rút ngắn thời gian nhập cảnh. Cảm giác “đi nhanh - gọn - nhẹ” khiến người ta thấy rõ một Indonesia đang vận hành theo tư duy hiện đại, lấy thuận tiện của con người làm trung tâm. Là một phóng viên, những chi tiết như vậy đôi khi nhỏ, nhưng lại nói rất nhiều về năng lực quản trị quốc gia trong kỷ nguyên số.
Nếu trước đây, thủ tục nhập cảnh thường gắn với chờ đợi, thì tại Indonesia, trải nghiệm lại khác. Chỉ cần đặt hộ chiếu gắn chip lên máy quét, camera nhận diện khuôn mặt, vài thao tác ngắn, cánh cửa tự động mở ra. Không ồn ào, không căng thẳng, mọi thứ diễn ra đúng nhịp.
Khoảnh khắc đó tạo cho người đi công tác cảm giác khá thú vị: chuyến đi bắt đầu không phải bằng giấy tờ, mà bằng công nghệ. Một quốc gia hơn 270 triệu dân, nhiều đảo, nhiều sắc tộc, nhưng đang tìm cách quản trị bằng nền tảng số hóa rất rõ ràng. Điều này cũng gợi suy nghĩ về yêu cầu cải cách thủ tục hành chính ở mỗi quốc gia: hiện đại không chỉ là xây cao ốc, mà là làm cho mỗi bước di chuyển của người dân và du khách trở nên nhẹ nhàng hơn.
Trong lịch trình, đoàn phóng viên chúng tôi có dịp tiếp cận không gian văn hóa - du lịch gắn với Bali. Nhắc đến Bali, người ta thường nghĩ đến biển, đền đài, nhưng với tôi, ký ức lại đến từ một chi tiết rất đời thường: trái mây Bali.
Quả mây có lớp vỏ nâu nhạt, xếp vảy như da rắn, bên trong là múi trắng ngà, vị ngọt pha chút chua dịu. Người Indonesia coi đây là đặc sản bản địa, vừa để tráng miệng, vừa mang tính văn hóa. Khi nếm thử, cảm giác không quá lạ, nhưng lại rất “đất Bali”: mộc mạc, tự nhiên, không cầu kỳ mà tinh tế.
Trong những chuyến công tác, đôi khi chính những chi tiết nhỏ như vậy giúp người đi hiểu thêm về một vùng đất. Không phải bằng số liệu hay diễn văn, mà bằng vị giác, bằng cảm giác rất thân quen.
Giữa nhịp sống hiện đại, Đài tưởng niệm Quốc gia Indonesia (Monas) mang đến một không gian khác: trầm tĩnh và suy tưởng. Công trình vươn cao giữa Thủ đô Jakarta, không chỉ là điểm tham quan mà còn là biểu tượng về hành trình đấu tranh giành độc lập của đất nước này.
Khi đứng dưới chân tháp, nhìn dòng người đi lại, cảm nhận rõ cách Indonesia gìn giữ ký ức lịch sử trong lòng một đô thị đang phát triển nhanh. Bên trong là các không gian trưng bày - không phô trương, nhưng đủ để người xem thấy lòng mình lắng lại.
Những chuyến đi công tác Thái Lan hay Indonesia, với tôi, đó là một ký ức đủ nhẹ nhàng để nhớ, đủ sâu để suy ngẫm và đủ thật để muốn kể lại bằng những dòng chữ bình dị nhất.