Thiền là rải tình thương đến từng bộ phận cơ thể mình...

Thiền, với nhiều người, thường được hiểu là ngồi yên, nhắm mắt, giữ tâm trống rỗng. Nhưng thiền, ở tầng sâu hơn, không phải là ép mình tĩnh lặng, mà là một hành trình quay về chăm sóc chính thân tâm này.

Trong hành trình ấy, một thực tập rất dịu dàng mà cũng rất mạnh mẽ, đó là rải tình thương đến từng bộ phận cơ thể mình.

Chúng ta thường sống trong trạng thái sử dụng thân thể như một công cụ: mắt để nhìn, tai để nghe, chân để đi, tay để làm việc. Ít khi nào ta dừng lại để hỏi: thân này đang mệt ở đâu, đang đau ở đâu, đang cần được chăm sóc thế nào. Thiền là khoảnh khắc ta chậm lại, không để làm gì thêm, mà để lắng nghe thân mình bằng tình thương.

Thiền là rải tình thương đến từng bộ phận cơ thể mình...

Khi bắt đầu thiền, ta có thể khởi đầu rất đơn giản bằng hơi thở. Hít vào, biết mình đang hít vào. Thở ra, biết mình đang thở ra. Rồi từ hơi thở ấy, ta đưa sự chú tâm xuống cơ thể, như ánh sáng dịu dàng soi rọi từng vùng. Không phải để kiểm soát, không phải để phán xét, mà để nhận diện và ôm ấp.

Ta bắt đầu từ đỉnh đầu. Nhẹ nhàng ý thức về vùng đầu, nơi chứa đựng biết bao suy nghĩ, lo toan, áp lực. Ta có thể thầm nói: “Cảm ơn đầu đã nâng đỡ tôi suốt bao năm tháng. Tôi gửi tình thương đến bạn”. Chỉ vậy thôi, nhưng nhiều người đã cảm nhận được sự thư giãn lan tỏa, như thể một gánh nặng vô hình được đặt xuống.

Rồi ta đưa sự chú tâm xuống đôi mắt. Đôi mắt đã nhìn quá nhiều, tiếp nhận quá nhiều hình ảnh, cả đẹp lẫn không đẹp. Ta thở vào và gửi tình thương đến đôi mắt, cho phép chúng được nghỉ ngơi. Xuống đôi tai, nơi đã nghe không ít lời làm ta vui, nhưng cũng không ít lời khiến ta tổn thương. Ta không trách móc, chỉ lặng lẽ nói thầm: “Tôi biết bạn đã mệt. Tôi ở đây với bạn”.

Tiếp đến là cổ họng, vai và lưng. Bao nhiêu căng thẳng của cuộc đời thường dồn lại ở đây. Nhiều người thiền tới đoạn này mới chợt nhận ra: mình đã gồng gánh quá lâu. Khi rải tình thương đến vai và lưng, ta không cố làm cho chúng hết đau ngay lập tức, mà chỉ thừa nhận: “Tôi biết bạn đang đau, và tôi không bỏ rơi bạn”. Chính sự thừa nhận ấy đã là bước đầu của chữa lành.

Xuống vùng tim, nơi chất chứa cảm xúc. Ở đây có thể có buồn, giận, sợ hãi, cô đơn. Thiền không yêu cầu ta xua đuổi những cảm xúc này. Ta chỉ cần thở vào và nói: “Tôi cho phép bạn có mặt. Tôi ôm bạn bằng sự hiểu biết”. Khi tình thương chạm đến trái tim, những góc cạnh cứng rắn dần mềm lại.

Tiếp tục xuống vùng bụng, nơi ta thường căng thẳng mà không hay. Bụng co lại khi lo lắng, khi sợ hãi. Ta thở vào, thở ra, gửi sự dịu dàng đến vùng bụng, cho phép nó được thả lỏng. Rồi đến đôi chân, đôi bàn chân - những phần đã âm thầm đưa ta đi qua biết bao nẻo đường. Ta gửi lời tri ân, gửi tình thương đến từng bước chân của mình.

Điều kỳ diệu của thực tập này là: khi ta biết rải tình thương đến thân thể, tâm cũng được chữa lành theo. Nhiều phiền não không đến từ suy nghĩ, mà từ việc ta đã bỏ quên chính mình quá lâu. Khi thân được lắng nghe và ôm ấp, tâm tự nhiên dịu lại.

Thiền như thế không đòi hỏi phải ngồi lâu hay đạt trạng thái đặc biệt nào. Chỉ cần vài phút mỗi ngày, với thái độ chân thành. Quan trọng không phải là làm cho cơ thể hoàn hảo, mà là xây dựng một mối quan hệ mới với chính mình: mối quan hệ của hiểu và thương.

Khi ta biết thương thân mình đúng cách, ta cũng dễ thương người khác hơn. Bởi người đã quen tự hành hạ mình thì rất khó dịu dàng với cuộc đời. Còn người biết chăm sóc thân tâm bằng thiền, bằng sự rải tình thương, sẽ dần bước đi nhẹ hơn giữa đời nhiều biến động.

Và như thế, thiền không còn là điều gì xa xôi, mà trở thành một hành động rất người: trở về, chạm vào, và thương lấy chính mình - từ từng hơi thở, từng bộ phận của cơ thể này.

Theo phatgiao.org.vn