Tháng Bảy tri ân - Những vần thơ viết bằng ký ức

(PLVN) - Trong những ngày tháng 7 linh thiêng này, khắp các tỉnh thành đã và đang có rất nhiều hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”. Đối với những nhà thơ, đây cũng là dịp họ lắng lòng mình, thành kính nghĩ suy về những năm tháng hào hùng nhưng cũng đầy đau thương mất mát mà dân tộc ta đã trải qua. Điều đó được gửi gắm vào trong những vần thơ tràn đầy cảm xúc, lay động lòng người… Xin trân trọng giới thiệu những bài thơ của một số tác giả của Thủ đô Hà Nội nhân kỉ niệm ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7.
NGHĨA TRANG TRƯỜNG SƠN
Các anh nằm lại giữa Trường Sơn
Bên “Đài tưởng niệm”, gió mây vờn
Trong tiếng ru êm lòng đất mẹ
Để cho mầm sống rộ chồi non.
(Ánh Dương)
CÚNG RẰM THÁNG 7
"Máu đổ tốt tươi mầm cách mạng
Đầu rơi nảy nở giống anh tài "
(Thơ của đ/c Nguyễn Thái Học _ cựu tù nhân bị giam tại nhà tù Hỏa lò )
Ngay giữa lòng Hà Nội
Một địa ngục trần gian
Nơi các anh ngã xuống
Cho độc lập nước nhà.
Dù máu đổ đầu rơi
Dù giam cầm hà khắc
Chiến sĩ ta khí tiết
Vẫn giữ vững lòng trung.
Quyết hy sinh tranh đấu
Cho Tổ quốc muôn năm
Như đất Việt Nam ta
Viết sử bằng máu đỏ.
Vạn người con bất tử
Tổ Quốc được sinh ra
Thắp ngọn lửa tri ân
Các anh hùng cách mạng !
-Hoàng Thị Nguyệt-
TÂM NIỆM
(Tưởng nhớ 60 liệt sĩ thanh niên xung phong đơn vị 915 đã hi sinh tập thể sau trận bom B.52 đêm Noel 24.12.1972 của Đế quốc Mỹ và 3 cán bộ, chiến sĩ đã hi sinh 3 ngày trước đó tại Lưu Xá – Thái Nguyên. Hiện nay, trong khu tưởng niệm 63 cây chò chỉ đang vươn thẳng dưới trời xanh. Nhà tưởng niệm được xây dựng trên chính hố bom năm xưa.)
Tháng mười trời đã sang đông.
Đến Ga Lưu Xá gọi đồng đội ơi!
Đã nghe bom trút ngút trời.
B.52 Mỹ đào nơi căm thù.
Đất vùi lấp cả lời ru,
Tình thương đồng chí sáng như trăng rằm.
Anh yêu chị chẳng tháng năm.
Phần hai thế kỷ vẫn thầm gọi tên.
60 câu chuyện thần tiên.
Từ đâu đây khắp các miền chân quê.
Đã chung nhau một lời thề,
Còn chung ngày giỗ… gợi về cố hương.
Các anh, các chị mến thương!
Trầm thơm một nén … nhớ đường về đây.
Nay ga Lưu Xá xanh cây.
Trắng hoa én bạc dâng đầy tâm tư ...
-Nguyễn Thanh Hà-
MẸ ĐỢI ANH
Mười tám tuổi học xong phổ thông
Ánh mắt sáng ngời, say lời câu hát
“Đời chúng ta đâu có giặc là ta cứ đi...”
Để lại làng quê, mẹ già ngóng đợi.
Đồng làng ta năm hai, ba vụ
Chẳng quản nắng mưa oằn lưng mẹ gánh
Nuôi chúng con ăn học thành người
Mẹ vẫn cười đùa bảo “ Lũ vịt giời…”.
Cây bưởi nhà mình bao lần kết trái
Năm chị em gái mẹ đã gả chồng
Bố chẳng đợi anh thoắt vội “ ra đồng”
Dưới gốc bưởi, mẹ già vẫn chờ trông.
Rồi một ngày ngỡ không tin vào sự thật
“Anh Kính hi sinh” sóng dậy làng mình
Mẹ run run – ngất lịm – không lời
Tắt chờ mong, mẹ héo hắt anh ơi!
Dòng họ nhà mình có anh là trai
Anh không về cúng giỗ cậy ai?
Mẹ nén lòng... đã có năm con gái!
Ba mươi năm rồi, nay mẹ chưa vui
Nấm mộ anh nằm đâu chưa rõ
Mẹ tự hào có người con xanh cỏ
Cho đất nước mình hạnh phúc yên vui.
Mẹ vẫn một mình lặng lẽ chơi vơi...!
-Nguyễn Hồng Nụ-
VIẾNG NGHĨA TRANG LIỆT SĨ TÂY NGUYÊN
Về thăm các anh một ngày xuân
Ngọn gió nào vừa qua khe khẽ
Hương khói trắng quện hòa bên hoa cỏ
Hồn các anh về dự hội nơi này.
Các anh như những ngày xung trận
Cũng đội hình oai vệ buổi duyệt binh
Anh hi sinh cho Tổ Quốc thanh bình
Tượng đài cao, Quốc kỳ tươi nắng đẹp.
Anh nằm đây… còn bao đồng đội nữa
Mẹ tìm anh khắp núi thẳm, rừng sâu
Đất nước vào Xuân, mẹ bạc trắng mái đầu
Ôi! Tổ Quốc đâu cũng là đất Mẹ.
Lúc sinh ra, Mẹ đặt tên rất đẹp
Như lời quê, câu hát mẹ dỗ dành
Trước quân thù bỗng hóa thành tiếng súng
Ngày trở về, anh - "Liệt sĩ chưa biết tên ".
Và... bạn tôi cũng về đây yên nghỉ
Một đời trai anh gửi lại chiến trường
Bao hẹn ước anh hòa vào tình đất
Thơm cỏ cây - Ôi thương quá người ơi !
Tổ Quốc mừng xuân! Các anh nằm lại
Tâm nguyện hằng mong, giờ thành sự thật
Nam Bắc một nhà, núi sông liền dải
Các anh sống mãi cuộc đời trẻ trung.
Máu xương các anh hóa hồn sông núi
Vang mãi khúc ca truyền thống anh hùng!
-Hoàng Thị Nguyệt-
CHÂN THẬT, CHÂN GIẢ
Chân thật bom phạt mất rồi
Bạn mang chân giả - bạn ngồi xe lăn
Chân thật đi qua chiến tranh
Chân giả vượt nỗi nhọc nhằn áo cơm
Chân thật xẻ dọc trường sơn
Chân giả nghe kể nguồn cơn đắng lòng
Chân thật ngày ấy xung phong
Xông pha lửa đạn lập công oai hùng
Chân giả vẫn cứ ung dung
Hiên ngang chẳng chút ngại ngùng sớm trưa
Chân thật dãi nắng dầm mưa
Chân giả sánh bước say sưa chuyên cần
Chân thật chiến đấu vì dân
Chân giả nay cũng tảo tần bôn ba
Thật giả đều đáng ngợi ca
Tàn nhưng không phế - đó là thương binh
- Vũ Do-