Tết, Phật giáo và môi trường
Tết là mùa của đoàn viên, của trở về, của sum họp. Nhưng càng về sau, Tết cũng dần trở thành mùa của tiêu thụ, của rác thải, của những bữa tiệc kéo dài và những thói quen vô tình để lại gánh nặng cho môi trường.
Khi nhìn lại dưới ánh sáng của giáo lý nhà Phật, ta có thể tự hỏi: nếu Tết là dịp làm mới thân tâm, vậy tại sao môi trường sống quanh mình lại cũ đi, mệt đi, đầy thêm những tổn thương?
Phật giáo không nói nhiều đến khái niệm “môi trường” như một thuật ngữ hiện đại. Nhưng tinh thần tôn trọng sự sống, ý thức về tương quan duyên khởi giữa con người và thiên nhiên thì đã có từ rất sớm. Một chiếc lá rơi, một giọt nước, một hạt bụi - tất cả đều là điều kiện cho sự tồn tại của ta. Làm đau đất, ta cũng đang làm đau chính mình.

Ngày Tết, chúng ta dễ thấy điều ngược lại. Rác tăng đột biến. Nhựa dùng một lần xuất hiện ở khắp nơi: từ mâm cỗ, quà biếu, đồ cúng, cho đến những chuyến du xuân. Nhang khói nghi ngút, vàng mã chất thành đống. Nhiều người đi lễ chùa cầu bình an, nhưng lại để lại sau lưng mình bao túi nilon, ly nhựa, thức ăn thừa.
Có một nghịch lý rất đáng suy nghĩ: ta cầu phước cho năm mới, nhưng lại gieo nhân gây hại cho môi trường - nơi nuôi dưỡng sự sống của chính mình và con cháu.
Nếu nhìn theo luật nhân quả, không có điều gì mất đi. Mọi thứ quay trở lại. Không khí ô nhiễm, nguồn nước bẩn, thực phẩm nhiễm độc… rồi cũng đi vào cơ thể ta. Ta hít thở những gì mình xả ra, ta ăn những gì mình đã làm tổn thương. Khi ấy, lời cầu an liệu có còn đủ?
Tinh thần Phật giáo nhắc chúng ta sống chánh niệm - biết mình đang làm gì, biết hành động ấy dẫn đến kết quả nào. Một cái ly nhựa dùng vài phút nhưng tồn tại hàng trăm năm. Một nắm vàng mã cháy lên có thể tạo ra lượng khói bụi ảnh hưởng đến biết bao người xung quanh. Chỉ cần dừng lại một chút, ta sẽ thấy mình có quyền lựa chọn khác.
Tết không cần phải nhiều hơn để hạnh phúc. Đôi khi, Tết nhẹ lại thì niềm vui sâu hơn.
Thử hình dung một cái Tết ít rác: mang theo chai nước cá nhân khi đi chơi; dùng giỏ, hộp thay vì túi nilon; hạn chế đồ trang trí dùng một lần; cúng lễ đơn giản, thành tâm; giảm đốt vàng mã; ăn vừa đủ, tránh lãng phí. Những điều này không hề làm mất đi hương vị Tết, ngược lại còn làm Tết trở nên văn minh và bền vững hơn.
Trong nhà Phật, lòng từ bi không chỉ dành cho con người mà cho cả muôn loài. Một hành động nhỏ bảo vệ môi trường cũng là một biểu hiện của từ bi. Bởi ta hiểu rằng cây cối, sông ngòi, chim thú - tất cả đều đang cùng ta chia sẻ hành tinh này.
Tôi từng nghe một vị thầy nói: quét sạch sân chùa cũng là tu. Vậy thì giữ sạch con đường mình đi qua, bãi cỏ mình ngồi xuống, khu du lịch mình ghé thăm - tại sao không phải là một cách thực tập?
Tết đến, ai cũng mong điều tốt đẹp. Nhưng điều tốt đẹp không tự nhiên rơi xuống. Nó được tạo nên từ thái độ sống của từng người.
Một mùa xuân xanh không chỉ nằm ở màu lá, mà còn ở ý thức. Khi ta biết sống đủ, tiêu dùng có trách nhiệm, trân trọng môi trường, lúc đó Tết mới thực sự là sự bắt đầu mới - không chỉ cho ta, mà cho cả thế hệ mai sau.
Nếu phải chọn một lời chúc cho năm mới, có lẽ tôi sẽ chọn lời chúc này: mong chúng ta thương trái đất nhiều hơn một chút, bắt đầu từ những ngày Tết.