TÂM SỰ CÙNG U

TÂM   SỰ  CÙNG U

(PLVN)

 Anh vẫn sống trong lòng đất mẹ.

Tâm hồn anh lúc nào cũng trẻ,

Vẫn như ngày nào, mãi mãi tuổi hai mươi.

U ơi ...!

Con nằm đây với bao đồng đội.

Đủ các tỉnh thành, từ Bắc vào Nam.

Tháng bảy hàng năm, trắng xoá khăn tang.

Họ đến thắp nhang, viếng nghĩa trang liệt sĩ.

Chiến tranh lùi xa, một phần hai thế kỷ.

Con muốn về gần... thương U quá đi thôi.

Con biết rằng U, hết đứng lại ngồi.

Muốn đưa con về, nơi quê hương yêu dấu.

Lại nhớ năm nào, tiễn con đi chiến đấu.

U hẹn con về, ngày chiến thắng vinh quang.

Con nhớ không quên,

U đứng đầu làng.

Nước mắt U tràn, hai bờ vai gầy yếu.

Rồi sau ngày, ba mươi tháng tư năm ấy (30/4/1975)

Vẫn đứng đầu làng,

U ngóng đợi con.

Nước mắt khô cong, thân thể gầy mòn.

Ngóng đợi con hoài, mà sao không thấy.

U có biết không, vào hè tháng bảy

Con đã gặp thầy, kể chuyện quê hương.

Hai bố con con, chung một cánh rừng.

Ở dưới này, thầy thương U nhiều lắm.

Nghĩa trang Trường Sơn, hôm nay đỡ nắng.

Từng đoàn người tấp nập đến viếng thăm

Người yêu con, chẳng biết chỗ con nằm.

Cô ấy thương con, mỏi mòn chờ đợi.

Nước mắt tràn mi, thương người con gái. 

Em đi lấy chồng,

U mất  con dâu.

Những kỷ niệm xưa, dĩ vãng đã lâu.

Con nằm nơi đây, ôi... nhớ... thương..U quá.

Hà Nội, 26/07/2025 -

Tác giả: Đỗ Ngọc Đức