“Quê Mẹ” và nỗi khắc khoải ký ức xưa của nhà báo Ngô Bá Lục
Album “Quê Mẹ” của nhà báo Ngô Bá Lục ra mắt trong những ngày giáp Tết như một lời nhắc dịu dàng về nguồn cội. Qua những ca khúc quen thuộc viết về mẹ, về cha và quê hương, người nghe không chỉ bắt gặp ký ức của riêng anh, mà còn thấy chính mình trong nỗi nhớ nhà da diết giữa nhịp sống hiện đại hối hả.
Trong diện mạo đa sắc của đời sống âm nhạc Việt Nam đương đại, những ca khúc về quê hương, cha mẹ luôn giữ một vị trí đặc biệt. Không ồn ào, không chạy theo xu hướng thị trường, dòng nhạc này tồn tại bền bỉ như một mạch ngầm cảm xúc, nuôi dưỡng đời sống tinh thần của nhiều thế hệ khán giả. Mỗi dịp Tết đến, xuân về, những giai điệu ấy lại vang lên như tiếng gọi từ sâu thẳm ký ức.
Không phải một sản phẩm âm nhạc mang tham vọng cách tân hay tạo đột phá về phong cách, “Quê Mẹ” chọn cho mình con đường lặng lẽ hơn: trở về với những giá trị nguyên bản của cảm xúc. Album gồm những ca khúc đã quen thuộc với công chúng như “Quê hương”, “Mẹ tôi”, “Nhớ cha”, “Chiều xuân xa nhà”, “Lòng mẹ”, “Nắng có còn xuân”. Đây đều là những bài hát đã được thể hiện qua nhiều thế hệ nghệ sĩ, ghi dấu trong lòng khán giả bằng chiều sâu tình cảm và giai điệu da diết.

Chính vì vậy, “Quê Mẹ” không đặt mục tiêu mới mẻ ở mặt sáng tác hay cấu trúc âm nhạc. Điều mà Ngô Bá Lục hướng tới là cách kể lại những bài hát ấy bằng trải nghiệm riêng của một người con xa quê, bằng giọng ca mộc mạc nhưng thấm đẫm chiêm nghiệm. Ở đó, âm nhạc không còn là phương tiện biểu diễn, mà trở thành không gian để ký ức được gọi tên.
“Nhớ cha”, người nghe cảm nhận rõ hơn sự lặng lẽ của bóng dáng người đàn ông trong gia đình, ít nói, ít bộc lộ nhưng âm thầm hy sinh cho vợ và các con. Với “Chiều xuân xa nhà”, nỗi buồn không chỉ là khoảng cách địa lý, mà còn là sự xa cách của thời gian, của một thời thơ ấu đã qua. Những ca khúc ấy tạo nên những khoảng lặng cần thiết, để người nghe không chỉ thưởng thức mà còn suy ngẫm.
Giữa nhịp sống hiện đại ngày càng gấp gáp, con người dễ bị cuốn vào guồng quay của công việc, áp lực mưu sinh và những tham vọng cá nhân. Sự kết nối với gia đình, với nguồn cội đôi khi bị đẩy lùi xuống phía sau. “Quê Mẹ” mang đến một không gian lắng đọng, như một khoảng dừng để mỗi người tự hỏi: mình đã bao lâu rồi chưa về nhà, chưa ngồi cạnh mẹ, chưa trò chuyện cùng cha?

Giọng hát của Ngô Bá Lục không cầu kỳ kỹ thuật, không phô diễn quãng rộng hay luyến láy phức tạp. Sự mộc mạc ấy lại trở thành lợi thế, bởi nó phù hợp với tinh thần của album. Anh hát như kể chuyện, như thủ thỉ, như tự sự với chính mình. Chính sự chân thành đó tạo nên cảm giác gần gũi, khiến người nghe dễ dàng đồng cảm.
Ở “Lòng mẹ” hay “Mẹ tôi”, hình ảnh người mẹ hiện lên không phải qua những mỹ từ hoa lệ, mà qua những ký ức giản dị: bữa cơm đạm bạc, đôi tay chai sạn, ánh mắt lo toan. Những ký ức về một thời đói nghèo nhưng ấm áp tình thân được gợi lại, khiến người nghe nhận ra giá trị của những điều tưởng như bình thường.
“Quê hương” và “Nắng có còn xuân” lại mở rộng không gian cảm xúc, đưa người nghe trở về với làng quê, với con đường đất, với dòng sông tuổi thơ. Quê hương trong “Quê Mẹ” không chỉ là một địa danh cụ thể, mà là biểu tượng của cội nguồn, nơi lưu giữ những giá trị đầu tiên hình thành nên nhân cách mỗi con người.
Với Ngô Bá Lục, album này vừa là nơi anh thỏa mãn đam mê ca hát, vừa là cách gửi gắm tình cảm dành cho quê hương và gia đình. Không còn là nhà báo với những trang viết, anh chọn âm nhạc như một phương tiện biểu đạt khác, giàu cảm xúc hơn, trực tiếp chạm đến trái tim người nghe.
Thông qua những ca khúc quen thuộc về mẹ, về cha và quê nhà, anh gửi tới những người con xa quê một thông điệp nhân văn: hãy trân trọng giá trị gia đình khi còn có thể; hãy gìn giữ tình cảm với cha mẹ khi họ vẫn còn ở bên; và đừng quên nơi đã nuôi dưỡng tâm hồn mình trong quá trình trưởng thành. Quê hương vì thế hiện lên như một điểm tựa tinh thần, nơi khởi nguồn và cũng là nơi con người luôn có thể hướng về, dù đi xa đến đâu.
Trong những ngày giáp Tết, khi lòng người dễ chùng xuống bởi nỗi nhớ nhà, “Quê Mẹ” vang lên như một nhịp cầu nối quá khứ với hiện tại.
Có thể nói, “Quê Mẹ” không đơn thuần là một sản phẩm âm nhạc. Đó là một hành trình trở về. Trở về với ký ức, với gia đình, với những giá trị nguyên sơ đã từng nuôi dưỡng tâm hồn. Và trong hành trình ấy, mỗi người nghe đều có thể tìm thấy hình bóng của chính mình: một đứa con xa quê, mang trong tim nỗi khắc khoải được trở về mái nhà xưa, nơi có mẹ chờ, có cha đợi và có quê hương luôn dang rộng vòng tay.
Ngô Bá Lục là một nhà báo hoạt động lâu năm trong lĩnh vực văn hóa, văn nghệ, ghi dấu ấn qua nhiều bài viết có chiều sâu chuyên môn và góc nhìn xã hội. Không chỉ được biết đến với vai trò người làm báo, anh còn tham gia lĩnh vực truyền thông với tư cách chuyên gia, giám khảo của nhiều cuộc thi lớn, từ sân chơi âm nhạc đến các cuộc thi sắc đẹp và thời trang. Ít được nhắc tới hơn, nhưng âm nhạc luôn song hành trong hành trình nghề nghiệp của anh.
Trước khi được biết đến rộng rãi trong vai trò nhà báo, anh từng đạt giải Nhất Tiếng hát sinh viên, tham dự cuộc thi Sao Mai năm 1999, giành giải Nhất Tiếng hát Người làm báo Việt Nam và giải Ba Tiếng hát Truyền hình Quảng Ninh. Với nền tảng đó, “Quê mẹ” không đơn thuần là một sản phẩm ngẫu hứng, mà là sự tiếp nối của niềm đam mê ca hát được nuôi dưỡng bền bỉ qua nhiều năm.