Phông bạt giữa đời, gió nổi trong tâm

Có những cơn gió thổi từ bên ngoài - dễ thấy, dễ tránh. Nhưng cũng có những cơn gió âm thầm nổi lên từ bên trong, không hình tướng, không tiếng động, mà lại cuốn phăng cả một đời người.

Đó là tâm phông bạt, thứ gió lặng mà sâu, im mà nguy. Trong thời đại mà mọi thứ đều có thể được “lên sóng”, người trẻ đang sống như giữa một phiên chợ lớn: người thì bán hình ảnh, kẻ thì rao giấc mơ, có người sẵn sàng đổi cả giá trị chỉ để mua lấy vài phút nổi tiếng.

Và giữa bao tiếng gọi mời ấy, người ta bắt đầu không nghe được tiếng lòng mình nữa. Có người đi chùa nhưng chỉ dừng lại ở những tấm ảnh, có người học đạo nhưng chỉ học những điều dễ nghe, ít ai chịu học phần chuyển hóa khổ đau. Có người mặc áo tu mà lòng vẫn vấn vương hình tướng, có người sống giữa đạo mà vẫn để gió đời kéo ngược vào tâm. Đó là những người sống giữa đời phông bạt mà không hay.

Vững chãi, bình an.
Vững chãi, bình an.

Trong Pháp cú, Đức Phật đã dạy: “Tâm phóng dật dễ bị dao động, khó hộ trì, khó nhiếp phục. Người trí làm cho tâm ngay thẳng, như người thợ làm mũi tên” (Pháp cú 33).

Một tâm không được mài giũa bằng giới, không được rèn luyện bằng định, không được soi chiếu bằng tuệ sẽ như thuyền không neo, như đèn không dầu, như người đi trong đêm tối mà cứ ngỡ đang ở giữa ban ngày.

Có một loại mệt không do thể xác mà do tâm bị kéo căng bởi những điều không thật. Có một loại lạc hướng không vì không có đường đi, mà vì quên mất đâu là phương mình cần về.

Đức Phật từng dạy trong Tăng Chi Bộ Kinh: “Giới là gốc của các pháp lành. Giới sanh định, định sanh tuệ. Tuệ đoạn trừ vô minh, đưa đến Niết-bàn”. Nhưng ngày nay, giới thường bị xem là giới hạn, định bị hiểu lầm là buồn chán, còn tuệ lại dễ bị thay bằng những hiểu biết ngắn hạn mang tính thời thượng.

Người trẻ không thiếu thiện tâm, họ chỉ thiếu một nền tảng tu học vững vàng, thiếu những bậc Thầy thật sự có đủ từ bi và đạo lực để dẫn đường.

Quan trọng hơn, họ thiếu khả năng dừng lại và quay về nội tâm.

Thực tế, không ít người khởi đầu bằng lý tưởng, rồi hụt hẫng giữa áp lực và thành công ảo, để rồi trầm cảm, buông xuôi, và rơi vào lạc lối. Có người từng rất thương đạo, giờ lại e ngại nhắc đến chữ “đạo”; có người từng phát nguyện tu học, giờ chỉ còn lại vài bức ảnh cũ với lời bình từ năm trước.

Nhưng ai sai? Không ai cả. Chỉ là giữa phong ba cuộc đời, nếu tâm không có cột buồm giới luật, không có bánh lái chánh niệm, thì chiếc thuyền ấy sẽ trôi mãi - hết bến này đến bến khác mà chẳng biết bờ giác nơi đâu. Gió bên ngoài có lớn mấy cũng không nguy bằng cơn gió từ tâm vọng động.

Và người học đạo, nếu không biết trở về, không học cách ngồi yên giữa gió, thì sẽ bị chính mình thổi bay.

Phông bạt là đặc điểm của đời, nhưng không phải là định mệnh của tâm. Chúng ta không thể cấm gió ngoài đời thổi, nhưng có thể học cách giữ thuyền lòng không chao. Chỉ cần một bước dừng lại trong chánh niệm, một hơi thở quay về trong tỉnh thức, thì bình yên đã có thể nảy mầm. Bởi bình yên chưa bao giờ ở ngoài kia, bình yên vốn ở đây, nơi một tâm biết sống trong giới, hành trong định, thấy bằng tuệ, và ngồi vững giữa ngàn cơn gió thổi.

Suy cho cùng, phong ba ngoài đời chỉ là gió. Nhưng nếu tâm không có chánh niệm, không có giới luật làm dây thuyền, thì chiếc thuyền đời sẽ lênh đênh mãi… chẳng biết bến nào là bến giác.