Phán xét hay thấu hiểu?
(PLVN) Thánh Đức Lạt Ma XIV từng dạy: “Nền tảng của bất kỳ mối quan hệ tốt đẹp nào, là sự thấu hiểu và tôn trọng lẫn nhau.” Đây cũng chính là lời khuyên quan trọng để duy trì mọi THIỆN DUYÊN trong đời.
Có một câu chuyện kể rằng, một người đàn ông vào rừng, vô tình chạm trán một con cọp. Trong cơn hoảng loạn, anh ta vội trèo lên cây, nhưng chẳng may lại ngã xuống lưng con hổ. Con vật bị bất ngờ, lập tức lao đi, còn người đàn ông thì đành bám chặt lấy nó.
Một người đi ngang qua thấy cảnh tượng ấy, cứ tưởng người đàn ông đang cưỡi hổ oai phong, nên vô cùng ngưỡng mộ, ước gì mình cũng làm được như vậy. Thế nhưng, đâu ai biết người đàn ông kia đang vô cùng tuyệt vọng, sợ hãi và khốn khổ.
Trong cuộc đời này cũng vậy, chúng ta thường nhìn vào những hào quang của người khác rồi âm thầm ao ước, ghen tị, hoặc nhanh chóng phán xét. Nhưng ta đâu biết rằng phía sau nụ cười của họ, có thể là vô số những lần gục ngã, sự chịu đựng âm thầm, hay thậm chí là cả máu và nước mắt.
Bởi vậy, đừng trút cảm xúc tiêu cực của mình lên người khác, kể cả những người thân thiết nhất vì mỗi người đều đang phải vật lộn để chống chọi với cuộc đời của họ.
Nếu không thể cho ai sự nâng đỡ, thì đừng dìm người ta xuống. Giống như Đức Ngài luôn dạy: Nếu không thể giúp đỡ người khác, thì ít nhất cũng đừng làm hại họ!
Trong Phật pháp, mỗi lời nói, ý nghĩ, hành động của chúng ta đều tạo nghiệp. Một câu nói lạnh lùng, một cái nhìn khinh miệt, một sự phán xét vô tâm… tất cả đều là những hạt giống bất thiện, và khi một người gieo ‘’nhân’’ xấu thì chắc chắn ‘’quả’’ không thể tốt.
Ngược lại, một chút thấu hiểu, một tấm lòng thành, một lời nói động viên của bạn có thể mang lại hạnh phúc và động lực cho bao người khác, và cũng là tạo phước báu cho mình.
Chúng ta tu học Phật pháp không phải để trở thành những người giỏi tranh đấu, lý luận, mà để trở thành bến đỗ an toàn cho những tâm hồn đau khổ khác.
Nguyện cho mỗi người có thể đem tâm từ bi mà đối đãi, đem sự nhẫn nại mà che chở cho nhau.