Người nghèo không xin

Tôi có trò chuyện với cô gái quê ở Con Cuông, Nghệ An. Em cho biết nhà cửa bị trôi dạt hết trong đợt lũ hung dữ ở miền Tây vừa qua nên gia đình coi như tay trắng. Nhiều người thương cô gái miền Tây xứ Nghệ lam lũ bùn đất nhưng khuôn mặt vẫn cương nghị trong bối cảnh khó khăn đã quyên góp ủng hộ em.
Khi nhận đủ số tiền để mua gà vịt cho bố, cô gái đã đề nghị xóa tài khoản và ngừng nhận tiền hỗ trợ “Để bà con ủng hộ những hoàn cảnh khó khăn khác vì ở đây nhiều hoàn cảnh mất mát, đáng thương hơn. Em biết ơn cộng đồng lắm”.
Một sự hào hiệp của người nghèo “đói cho sạch, rách cho thơm”. Không quá tham và biết đủ là đủ.
Một bà lão nghèo bán một quả mít để lấy tiền phúng viếng hàng xóm, nhưng bị người mua từ chối sau khi thử, bà xin 5.000 đồng nhưng người thử mít không trả, bà lặng lẽ ôm quả mít về. Bà cũng quê Nghệ An hiện sống trong căn nhà tình nghĩa cùng người em trai mắc bệnh tâm thần nặng. Không chồng, không con, không lương hưu, bà sống tằn tiện qua ngày nhờ sự sẻ chia của xóm giềng và những sản vật từ vườn nhà.
Câu chuyện được cộng đồng chia sẻ và nhiều người quyên góp ủng hộ bà. Khi bỗng dưng “nổi tiếng bất đắc dĩ” bà bộc bạch rằng: “Mình còn đi được, sống được, dành giúp người khó hơn”.
Hai câu chuyện có thật về những người khốn khổ nhưng lại chọn lối sống bình thản trước vất vả khiến chúng ta cảm phục về một tâm hồn đẹp.
Tôi gọi họ là “những người nghèo sang trọng”.
***
Nhưng lại có thêm những câu chuyện lố bịch, nực cười cũng ở nước ta về chuyện kêu gọi giúp đỡ người kém may mắn. Một bà mẹ nhờ một KOL kêu gọi cộng đồng hỗ trợ ngân sách chữa bệnh cho con. Cộng đồng sẵn sàng chia sẻ, nhưng rồi chính cộng đồng đó biết được hoàn cảnh người mẹ kêu cứu chữa bệnh cho con không quá nghèo, hay hoàn cảnh quá bi kịch mà họ vẫn còn tiền, chưa đang rơi vào kiệt quệ.
Một đạo diễn danh tiếng làm phim thu về hàng trăm tỷ, kêu gọi cộng đồng quyên góp cho một diễn viên bị bệnh thận. Nhưng rồi cộng đồng phát hiện ra là nhà cô gái này không hề hoàn cảnh nghèo khó, vẫn có xe sang chạy, ở nhà rộng lớn, đi du lịch khắp nơi…
“Bần nông góp tiền cho địa chủ chữa bệnh” là câu cay đắng cộng đồng đã thốt ra…
Những câu chuyện có thật như vậy pha chút bi hài về đời sống cá nhân con người, cách ứng xử trước biến cố, hoạn nạn và nhìn nhận thực tế. Điều đó bộc lộ rằng không phải người có danh tiếng, giàu có, lại có tâm hồn đẹp và ngược lại.
Trong sách Mạnh Tử viết: “Sự cho người có khi làm hại sự ân huệ” sách nói thêm “sự không đáng thương xót mà thương xót đó là vô học”.
Phát triển trên ý đó, nhà nghiên cứu Vương Trí Nhàn nhận định rằng nhiều kẻ giả nghèo để làm điều bậy. “Cho rằng trước cái nghèo khó của mình, mọi người giàu đều có lỗi. Và người nghèo khó, chỉ có những việc chưa làm được, chứ không có những việc bị cấm, không bao giờ được phép làm… Nhưng xét về lâu dài, nó chỉ hạ thấp chúng ta và níu kéo không cho phép vươn lên làm ăn ngang tầm với người… Nhất là khi thói quen nhân danh sự nghèo khó vẫn đang được bộc lộ trong vô số hành động khác nhau, kể cả những việc bề ngoài chẳng dây mơ rễ má gì hết tới chuyện ăn mày”.
***
“Ăn mày trên mạng” đang là cách làm hiệu quả hơn xin ăn ở đường phố. Trong sự xô bồ, ồn ã, khóc, cười, trên mạng xã hội, những người yếu thế lại lần nữa chìm khuất trong cái “chợ đời” đó. Câu nói của bà lão nghèo: “Mình còn đi được, sống được, dành giúp người khó hơn”, thật bình thản, nhưng với những KOL đã từng xin xỏ không minh bạch là một cách nhắc nhở về sự hài hòa, chọn lựa cách sống và đừng lợi dụng lòng tốt và niềm tin của người đời.