Kỷ luật thực thi - chìa khóa tăng trưởng hai con số
(PLVN) - Mục tiêu tăng trưởng kinh tế 10% trở lên là một quyết tâm chính trị mạnh mẽ. Nhưng nếu không được cụ thể hóa bằng thể chế và kỷ luật nghiêm minh, sẽ khó tạo ra thay đổi thực chất. Chính vì vậy, khi mô hình tăng trưởng mới được xác lập, câu hỏi quyết định không còn là “làm gì” mà là “làm như thế nào và làm đến cùng hay không”?
Thay đổi “động cơ” của nền kinh tế
Mới đây, tại cuộc làm việc với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương về xây dựng Nghị quyết giải pháp chiến lược thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số gắn với xác lập mô hình tăng trưởng mới, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh: Nghị quyết phải là “bản thiết kế tổng thể” cho mô hình tăng trưởng kinh tế từ 10% trở lên của Việt Nam đến năm 2045. Nhưng hơn cả một bản thiết kế, đó phải là “kim chỉ nam” cho hành động, bảo đảm toàn bộ hệ thống chính trị thống nhất nhận thức, đồng bộ trong tổ chức thực hiện.
Theo dự thảo Nghị quyết, xác lập mô hình tăng trưởng mới lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính, với mục tiêu nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, giá trị gia tăng và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Mô hình tăng trưởng mới với kinh tế Nhà nước đóng vai trò chủ đạo, tiên phong, dẫn dắt; kinh tế tư nhân là động lực quan trọng nhất… Đây là một bước chuyển đòi hỏi thay đổi đồng bộ từ Trung ương đến địa phương, từ khu vực công đến khu vực tư, từ tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo. Như nhấn mạnh của Tổng Bí thư: việc xác lập mô hình tăng trưởng mới phải chuyển đổi căn bản về cấu trúc động lực, hay nói một cách khác là phải thay đổi “động cơ” của nền kinh tế chứ không chỉ đơn thuần là điều chỉnh chính sách vận hành.
Khát vọng tăng trưởng 10% trở lên không đồng nghĩa với chạy theo tăng trưởng bằng mọi giá. Tăng trưởng cao phải đi cùng an toàn, bền vững và tự chủ. Đó là yêu cầu kép: vừa tăng tốc, vừa giữ vững ổn định vĩ mô; vừa mở rộng quy mô, vừa nâng cao chất lượng và sức chống chịu của nền kinh tế. Đây là bài toán khó, đòi hỏi năng lực dự báo, điều hành linh hoạt và một hệ thống quản trị rủi ro hiệu quả. Nhưng trên tất cả, tăng trưởng phải có chất lượng, bao trùm, xanh và tự chủ. Tăng trưởng nhanh phải đi đôi với bảo vệ môi trường sinh thái, bảo đảm an sinh xã hội, thu hẹp chênh lệch vùng miền, củng cố quốc phòng - an ninh và giữ vững môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển lâu dài. Nếu tăng trưởng nhiều mà đời sống người dân không được cải thiện, thì đó không phải là thành công. Chính yêu cầu này làm rõ hơn bản chất của mô hình tăng trưởng mới: phát triển vì con người, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, đồng thời giữ vững nền tảng ổn định và chủ quyền quốc gia.
Chuyển mạnh từ “nói” sang “làm”
Thực tiễn thời gian qua cho thấy, chúng ta không thiếu chiến lược, không thiếu nghị quyết. Điều cần được “mổ xẻ” thẳng thắn là vì sao nhiều chủ trương đúng, kịp thời, nhưng khi đi vào cuộc sống lại chậm trễ, không đem lại hiệu quả như mong đợi. Nguyên nhân không chỉ ở năng lực, mà còn ở tâm lý sợ trách nhiệm, né tránh, đùn đẩy; ở cơ chế đánh giá nặng về quy trình mà nhẹ về kết quả; ở tình trạng làm cho xong việc hơn là làm đến nơi đến chốn, làm cho ra kết quả cụ thể.
Chính vì vậy, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh yêu cầu đặc biệt quan tâm đến kỷ luật thực thi và các cơ chế tổ chức thực hiện. Theo đó, phải thiết lập một hệ thống lãnh đạo, quản trị, giám sát đồng bộ, có khả năng huy động toàn xã hội vào thực hiện mục tiêu phát triển. Phải đổi mới mạnh mẽ thực chất khâu tổ chức thực hiện, chuyển từ “đúng về chủ trương” sang “đúng và hiệu quả trong hành động”. Đề cao trách nhiệm người đứng đầu, khắc phục tình trạng trì trệ, né tránh, sợ trách nhiệm…
Trước đó, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng (tháng 2/2026), Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ, yêu cầu đặt ra hiện nay không chỉ là khẳng định con đường đổi mới đúng đắn, mà quan trọng hơn là phải đổi mới mạnh mẽ, quyết liệt và sâu rộng hơn về tư duy phát triển, mô hình tăng trưởng và “đặc biệt là trong năng lực tổ chức thực hiện”. “Điểm nghẽn” căn bản nhất hiện nay không nằm ở đường lối, mà nằm ở năng lực biến đường lối thành kết quả phát triển cụ thể.
Để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao đối với tiến trình phát triển của đất nước trong giai đoạn mới, chúng ta phải thống nhất và dứt khoát về tư duy xuyên suốt là chuyển mạnh từ “nói” sang “làm”, từ nhận thức thành hành động. Đây là yếu tố quyết định biến mục tiêu tăng trưởng 10% trở lên từ ý chí chính trị thành kết quả của thực tiễn. Kỷ luật thực thi phải trở thành nguyên tắc hành động của toàn bộ hệ thống chính trị, chấm dứt tình trạng né tránh, trì trệ, đùn đẩy trách nhiệm trong tổ chức thực hiện nghị quyết. Bởi mục tiêu tăng trưởng chỉ có thể đạt được khi toàn bộ hệ thống vận hành như một chỉnh thể thống nhất, có phân cấp rõ ràng, có kiểm soát quyền lực, có trách nhiệm giải trình minh bạch và có cơ chế khuyến khích hành động sáng tạo. Phải xóa bỏ tư duy nhiệm kỳ, cách làm cục bộ; thay bằng tinh thần “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm”. Phải coi tăng trưởng hai con số không chỉ là mục tiêu kinh tế, mà là nhiệm vụ chính trị cấp bách và có ý nghĩa chiến lược.
Đo trách nhiệm bằng kết quả đầu ra
Một trong những điểm then chốt được người đứng đầu Đảng ta nhấn mạnh ra là quản lý theo kết quả đầu ra. Điều đó có nghĩa, thay vì chú trọng kiểm tra quy trình, hồ sơ, báo cáo…, phải đo lường bằng kết quả thực tế như tốc độ giải ngân, số dự án hoàn thành đúng tiến độ, mức độ cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, năng suất lao động, thu nhập bình quân đầu người, chất lượng hạ tầng, đời sống vật chất, tinh thần và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp.
Khi quản lý theo kết quả, trách nhiệm của người đứng đầu không còn là khái niệm chung chung. Mỗi Bộ, ngành, địa phương phải có chỉ tiêu cụ thể, có lộ trình rõ ràng và có cơ chế giám sát độc lập. Phân quyền phải đi đôi với phân trách nhiệm; trao quyền phải đi kèm kiểm soát và chế tài… Môi trường liêm chính, minh bạch, không tham nhũng là điều kiện tiên quyết để khơi dậy niềm tin và sức mạnh tổng hợp của người dân, doanh nghiệp và các nhà đầu tư. Bên cạnh đó, mọi nguồn lực, từ ngân sách, đất đai, tài nguyên, vốn tín dụng, tài sản công… phải được hạch toán đúng, tính đủ, phân bổ theo hiệu quả. Tăng trưởng cao chỉ bền vững khi nguồn lực được sử dụng tối ưu, không lãng phí, thất thoát, không tham nhũng, tiêu cực.
Song, mọi nguồn lực dù dồi dào đến đâu cũng chỉ thực sự phát huy hết giá trị khi được đặt trong tay những con người đủ tâm, đủ tầm và đủ trách nhiệm để tổ chức thực thi hiệu quả. Do đó, để tạo đột phá trong hành động phải đặc biệt chú trọng “đột phá về con người”. Phải xây dựng đội ngũ cán bộ đủ bản lĩnh chính trị, đủ trí tuệ, đủ năng lực tổ chức thực hiện và dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Đồng thời, hình thành cơ chế bảo vệ người dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới vì lợi ích của đất nước.
Từ yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất và năng lực, vấn đề đặt ra tiếp theo là xác định rõ không gian và chủ thể trực tiếp tổ chức thực hiện. Trên nền tảng đó, chính quyền địa phương các cấp phải thực sự trở thành tuyến đầu xung kích trong tổ chức thực hiện Nghị quyết, là nơi trực tiếp biến chủ trương của Đảng thành kết quả phát triển cụ thể trong đời sống kinh tế - xã hội. Phát huy tốt vai trò tuyến đầu của chính quyền địa phương chính là điều kiện quan trọng để thu hẹp khoảng cách từ Nghị quyết đến cuộc sống, bảo đảm sự thống nhất giữa chủ trương của Trung ương với thực tiễn phong phú, đa dạng của từng vùng, từng địa phương, qua đó tạo nên sức bật phát triển đồng đều và bền vững cho cả nước.
Theo Tổng Bí thư Tô Lâm, trong giai đoạn phát triển mới, kỷ luật trách nhiệm phải được đặt lên hàng đầu, việc phân công nhiệm vụ phải đi đôi với cơ chế kiểm tra, đánh giá và xử lý rõ ràng. Tập thể nào không hoàn thành nhiệm vụ thì người đứng đầu phải chịu trách nhiệm, không được lấy tập thể để che lấp trách nhiệm cá nhân. Cá nhân nào không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phải biết tự rút lui. Người nào hứa mà không làm, làm mà không đạt kết quả thì phải được xem xét thay thế hoặc sắp xếp lại công việc.
Suy cho cùng, “chìa khóa” của tăng trưởng hai con số chỉ thành hiện thực khi từng quyết sách được triển khai đến cùng, từng nhiệm vụ được giao đúng người, đúng việc; mỗi vị trí lãnh đạo phải gắn với trách nhiệm rõ ràng và chế tài minh bạch. Khi kỷ luật thực thi trở thành nguyên tắc vận hành của toàn hệ thống chính trị, khi không còn “vùng an toàn” cho sự trì trệ, né tránh và sợ trách nhiệm, thì mục tiêu tăng trưởng 10% trở lên sẽ không còn dừng ở khát vọng. Đó sẽ là kết quả tất yếu của một quyết tâm chính trị được cụ thể hóa bằng hành động thực chất, bằng quản trị hiệu quả và bằng những chuyển biến nhìn thấy được trong đời sống kinh tế - xã hội.