Khói thuốc trong nhà - 'sát thủ' vô hình với hàng triệu trẻ em và hạnh phúc gia đình Việt

(PLVN) - “Bố đừng hút thuốc nữa, người bố toàn mùi khói, con không muốn ôm đâu...” - câu nói tưởng hồn nhiên đó của cô con gái nhỏ đã khiến anh Nguyễn Mạnh Hùng (35 tuổi, xã Vĩnh Thành, tỉnh Phú Thọ) đứng lặng. Sau hơn 10 năm hút thuốc như một thói quen không thể thiếu, anh chưa bao giờ nghĩ rằng chính khói thuốc đó lại là lý do khiến con mình tránh xa vòng tay của bố...
Hút thuốc không chỉ có hại cho bản thân
Giống như nhiều người đàn ông khác, anh Hùng bắt đầu hút thuốc từ những năm đôi mươi. Khi đó, anh cho rằng hút thuốc là cách để “hoà đồng”, để tỏ ra trưởng thành. Rồi từ vài điếu mỗi ngày, lặp lại thành thói quen. Cứ thế, anh trở nên phụ thuộc lúc nào không hay. Không có nó là thấy bứt rứt, khó chịu.
Nhưng rồi, những cơn ho dai dẳng, giấc ngủ chập chờn, cảm giác mệt mỏi triền miên trở thành bạn đồng hành mỗi ngày. Không phải anh chưa từng muốn bỏ, song vì thèm, vì căng thẳng, vì một thứ gắn bó gọi là “cảm giác thiếu thiếu gì đó” anh lại hút.
Tới khi cô con gái nhỏ từ chối cái ôm vì “người bố toàn mùi khói thuốc”, người vợ hiền dịu bao lâu cũng trở lên cáu gắt, bực bội mỗi khi thấy anh hút thuốc mà không khuyên bảo được, khi không khí gia đình trở nên nặng nề, lục đục…, anh mới nhận ra rằng điếu thuốc tưởng chừng vô hại đó đang hủy hoại chính mình, và đẩy mình ra xa khỏi những người thân yêu nhất.
Anh quyết tâm thay đổi. Anh lên các báo tìm hiểu cách cai thuốc, tìm xem các thông tin về tác hại của thuốc, kiên trì từng chút một để rời xa thói quen bao năm bám víu. Hơn một năm nỗ lực, dù chưa thể dứt hẳn, nhưng anh không còn phụ thuộc vào thuốc lá như trước. Anh mỉm cười bảo: điều quý giá nhất bây giờ không phải hơi thuốc mà là cái ôm trọn vẹn từ con gái, không còn bị con đẩy ra chỉ vì “bố có mùi khói thuốc” nữa.
Giống anh Hùng, anh Nguyễn Đức Tiệp (43 tuổi, phường Hoà Bình, tỉnh Phú Thọ) cũng đã có hơn 20 năm sử dụng thuốc lá như một phản xạ quen thuộc trong cuộc sống. “Tôi từng nghĩ không bao giờ bỏ được. Nhưng rồi sức khoẻ càng lúc càng tệ. Con cái suốt ngày nhắc, vợ thì lo lắng. Đến lúc đó, tôi biết mình không thể tiếp tục như vậy được nữa”, anh chia sẻ.
Tuần đầu tiên cai thuốc với anh là một thử thách lớn. Cảm giác khó chịu, thèm thuốc đến mức bứt rứt, tâm trạng cáu gắt. Nhưng nhờ có sự động viên từ gia đình, và những buổi truyền thông, tư vấn sức khỏe tại Trạm Y tế..., anh dần vượt qua.
“Tôi nhận ra, mình hút thuốc không chỉ hại bản thân, mà còn đầu độc cả vợ con mỗi ngày mà không hay,” anh nói. Giờ đây, sau khi bỏ thuốc thành công, anh Tiệp thấy mình như sống một cuộc đời khác. Sức khỏe được cải thiện rõ rệt, ăn ngon, ngủ sâu giấc, không còn ho về đêm, và điều quan trọng nhất: gia đình vui vẻ, đầm ấm hơn.
Hàng triệu trẻ em Việt phải hít khói thuốc mỗi ngày
Theo Quỹ Phòng chống tác hại thuốc lá (Bộ Y tế), Việt Nam hiện có hơn 15 triệu người trưởng thành hút thuốc, trong đó hơn 42% là nam giới. Đáng lo ngại, có tới 67,6% trẻ em Việt Nam đang sống trong môi trường có người hút thuốc, tức là hít phải khói thuốc thụ động mỗi ngày ngay trong chính ngôi nhà của mình.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo: khói thuốc thụ động là nguyên nhân của hàng loạt bệnh nguy hiểm ở trẻ em như viêm phổi, hen suyễn, viêm tai giữa, giảm chức năng phổi và đặc biệt là hội chứng đột tử ở trẻ sơ sinh (SIDS). Ngoài ra, trẻ còn có thể bị ảnh hưởng về phát triển trí tuệ, hành vi và sức khỏe lâu dài nếu sống trong môi trường có người hút thuốc.
Nhiều bậc cha mẹ cho rằng chỉ cần hút thuốc ngoài sân hoặc ngoài ban công là “an toàn” cho con. Tuy nhiên, các chuyên gia cho biết khói thuốc có thể bám vào tóc, quần áo, da và đồ dùng tạo nên một dạng ô nhiễm gọi là khói thuốc thứ ba (third-hand smoke). Khi ôm ấp, chăm sóc trẻ, những chất độc hại này vẫn tiếp tục xâm nhập vào cơ thể non nớt của trẻ nhỏ.
“Có những người cha nói với chúng tôi rằng, họ chỉ hút ngoài sân. Nhưng thực tế, khói thuốc bám trên cơ thể và đồ dùng vẫn là mối đe dọa với con trẻ,” chị Nguyễn Thị Thanh Nhung - cán bộ truyền thông y tế phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ chia sẻ. “Khi chúng tôi kể cho họ nghe về những tác hại này, không ít người đã bàng hoàng và bật khóc vì hối hận.”
Trên thực tế, dù Việt Nam đã có Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá, nhiều quy định nghiêm ngặt tại nơi công cộng và cảnh báo rõ ràng trên bao bì, nhưng việc bỏ thuốc vẫn là thách thức với nhiều người. “Không phải vì họ không biết thuốc lá độc hại, mà vì họ thiếu động lực, thiếu sự hỗ trợ đúng lúc,” chị Nhung nói thêm.
Trong khói thuốc chứa hơn 7.000 hóa chất độc hại, trong đó có hàng trăm chất gây hại và hàng chục chất đã được xác định là gây ung thư. Với trẻ em, hậu quả càng nghiêm trọng hơn bởi hệ hô hấp và miễn dịch chưa hoàn thiện, khiến trẻ dễ tổn thương trước các chất kích thích độc hại.
Trẻ có cha mẹ hút thuốc thường có các chỉ số chức năng phổi thấp hơn, dễ mắc các bệnh hô hấp cấp tính như: viêm họng, viêm phế quản, viêm phổi… Các triệu chứng ho kéo dài, khò khè, khó thở cũng phổ biến hơn ở trẻ sống trong môi trường có khói thuốc.
Một tác hại ít được nhắc đến là viêm tai giữa, bệnh thường gặp ở trẻ em và có thể gây mất thính lực nếu không điều trị kịp thời. Trẻ phơi nhiễm khói thuốc có nguy cơ viêm tai giữa tái phát cao hơn 1,3 lần và mắc bệnh chảy mủ tai mãn tính cao hơn 1,4 lần so với trẻ không tiếp xúc khói thuốc.
Khói thuốc lá cũng làm trầm trọng thêm bệnh hen suyễn ở trẻ. Không chỉ gây ra các cơn ho và khó thở dữ dội, khói thuốc còn khiến bệnh tái phát thường xuyên hơn, ảnh hưởng lớn đến chất lượng sống và học tập của trẻ. Các nghiên cứu cho thấy trẻ sống trong môi trường có khói thuốc giảm 4,3-4,8% các chỉ số chức năng phổi so với trẻ bình thường.
Một hậu quả nguy hiểm khác là hội chứng đột tử ở trẻ sơ sinh (SIDS) khi đang ngủ mà không rõ nguyên nhân. Trẻ có mẹ hút thuốc trong thai kỳ hoặc bị phơi nhiễm khói thuốc sau sinh có nguy cơ tử vong do SIDS cao gấp 1,4 đến 8,5 lần so với trẻ không tiếp xúc.
Không dừng lại ở đó, tiếp xúc với khói thuốc khi mang thai còn khiến trẻ sinh ra nhẹ cân, tăng nguy cơ chậm phát triển thể chất và trí tuệ trong những năm đầu đời.
Khói thuốc lá thụ động thực sự là một mối đe dọa thầm lặng nhưng dai dẳng đối với trẻ nhỏ. Trẻ em không thể tự bảo vệ mình, vì vậy các bậc làm cha làm mẹ hãy là những người đầu tiên tạo nên lá chắn an toàn cho con.