Khi dương khí không đủ, hãy như đứa trẻ
Có một ngày, sư phụ nhìn tôi rất lâu, rồi hỏi một câu tưởng như chẳng liên quan gì đến dưỡng sinh cả: “Đã bao lâu rồi con chưa chạy nhảy cho đã, chưa cười một trận ra hồn, chưa ngủ một giấc thật sâu, kiểu ngủ xong tự nhiên mở mắt dậy mà không cần chuông báo thức?”
Tôi đứng khựng lại. Không phải vì không nghe rõ, mà vì… không trả lời được.
Chưa kịp mở miệng, sư phụ đã chỉ vào chiếc bình giữ nhiệt tôi lúc nào cũng ôm theo bên mình. Trong đó khi thì kỷ tử, khi thì táo đỏ, lúc khác lại thêm vài lát gừng, vài vị thuốc nghe tên đã thấy rất “dưỡng sinh”.
Sư phụ cười nhẹ, nhưng ánh mắt thì không hề nhẹ: “Con nghĩ mình đang bổ dương khí à? Không. Con chỉ đang thắp một cây nến nhỏ trong căn nhà đã quá lạnh, quá trống rỗng. Nhìn thì có ánh sáng, nhưng bên trong vẫn là gió lùa, vẫn là rỗng không.”
Câu nói đó giống như một mũi kim, châm thẳng vào chỗ mà tôi vẫn cố né tránh.
Sư phụ đứng dậy, chỉ ra ngoài cửa sổ. Dưới sân, mấy đứa trẻ đang chạy nhảy, hét lên cười vang, mặt đỏ hây hây, áo mỏng mà đầu như bốc hơi: “Con nhìn chúng đi. Dương khí của chúng từ đâu ra? Từ thuốc bổ à? Hay từ bố mẹ cho uống cao phương mỗi ngày?”
Ông lắc đầu: “Không. Dương khí đó là do chính chúng sinh ra. Trẻ con sinh ra đã giống như một lò lửa nhỏ. Nhiên liệu đủ, đường ống thông, chỉ cần một chút vận động, một chút vui vẻ, là lửa bốc lên rất hồng.”
Rồi ông quay lại nhìn tôi: “Còn các con thì sao? Lò lửa thì cũ, nhiên liệu thì sắp cạn, khí huyết tắc nghẽn, bên trong toàn là củi ướt, lá mục – tức là đàm thấp, ứ trệ. Chưa hết, ngày nào cũng đổ thêm nước lạnh vào – lo âu, suy nghĩ, căng thẳng. Rồi quay ra than: ‘Sao tôi dương hư thế này?’ Và lại chạy đi tìm thuốc bổ để châm lửa. Con thấy có buồn cười không?”
Lúc đó mặt tôi nóng ran. Vì đó chính xác là tôi.
Mua đủ thứ thuốc, đủ loại miếng dán, đủ mọi phương pháp “ôn dương”, nhưng càng bổ càng mệt, càng cố càng lạnh. Người lúc nào cũng như quần áo phơi mùa mưa, ẩm ướt, không khô nổi.
Tôi hỏi, giọng nhỏ lại: “Vậy… thưa sư phụ, phải làm sao để sửa cái lò lửa này?”
Sư phụ cười, rất hiền: “Sao cứ phải sửa? Con coi mình là cái máy à? Càng sửa càng hỏng. Đại đạo vốn rất giản dị. Đừng sửa nữa. Hãy nuôi nó.”
“Nuôi?”
“Ừ. Nuôi như nuôi một đứa trẻ.”
Không phải là chạy nhảy vô tổ chức, không phải là làm mấy trò trẻ con. Mà là dùng tâm thế nuôi dưỡng trẻ nhỏ, để nuôi lại chính sinh mệnh của mình.
Sư phụ nói: “Trẻ con sống khỏe cần mấy thứ? Không nhiều. Chỉ ba việc: ăn ngon, chơi vui, ngủ sâu. Con làm được ba việc này cho chính mình, dương khí sẽ tự sinh, không cần con thúc.”

Ngọn lửa thứ nhất là ăn ngon
Sư phụ nói một câu nghe rất đau: “Người lớn bây giờ không còn ăn cơm, mà là ‘tiến thực’.”
Vừa ăn vừa xem điện thoại. Ăn để tiếp khách. Ăn để tính calo. Ăn như một nhiệm vụ.
Tỳ vị và cái miệng đã lâu rồi không còn nói chuyện với nhau.
Ông hỏi tôi: “Lần cuối cùng con ăn một món gì đó mà thấy… ngon đến mức thấy ấm lòng, là khi nào?”
Tôi nghĩ mãi không ra.
Sư phụ bảo: “Trẻ con ăn món nó thích, mắt sáng lên. Đó là toàn bộ ngũ tạng lục phủ cùng nói ‘được rồi’. Còn con thì ăn mà tâm không ở đó. Tỳ vị nhận tín hiệu loạn xạ, lâu ngày bếp lạnh, ẩm, tắc. Không có khí huyết thì lấy đâu ra dương khí?”
Giải pháp không phức tạp, đói thì ăn, không đói thì thôi. Khi ăn thì chỉ ăn, ăn thứ thân thể quen, đơn giản, ấm áp, đừng dùng đầu óc để ăn, hãy để tỳ vị được cảm nhận. Nuôi tỳ vị như nuôi một đứa trẻ non nớt. Nó được chăm đúng, nó sẽ tự sinh lực cho con.
Ngọn lửa thứ hai là chơi vui
Sư phụ nhìn tôi rất lâu rồi nói: “Con thiếu nhất không phải dinh dưỡng, mà là cái sự ‘vui’.”
Dương khí của trẻ con, phần lớn là do chơi mà ra. Chạy nhảy vô mục đích, cười vô lý do, mồ hôi ra mà lòng nhẹ tênh. Khí huyết trong lúc đó được khuấy lên, thông suốt như gió xuân.
Người lớn thì sao? Vận động để giảm cân. Tập để check-in. Đi bộ mà trong đầu toàn deadline.
Đó không phải sinh dương, đó là hao thần. Con cần chơi, không cần tập. Chỉ cần động mà vui. Đi bộ nghe gió. Lắc lư theo nhạc. Leo núi không vì đỉnh, chỉ vì mồ hôi. Chìa khóa không nằm ở động bao nhiêu, mà là vui hay không.
Vui thì thân mở. Thân mở thì khí thông. Khí thông thì dương tự sinh.
Mỗi ngày, hãy cho bản thân một khoảng “thời gian chơi”, như cho một đứa trẻ được ra sân.
Ngọn lửa thứ ba là ngủ sâu
Sư phụ nói: “Các con tưởng mình ngủ, nhưng thực ra chỉ là nằm xuống với đầu óc chạy hết công suất.”
Trẻ con thì khác. Ngã xuống là ngủ. Hơi thở sâu. Không mang theo chuyện ban ngày. Vì “thần” của chúng an.
Muốn ngủ sâu, không phải ép ngủ, mà là dọn đường cho giấc ngủ.
Trước khi ngủ, làm việc vô dụng. Nhìn trời. Nghe nhạc nhẹ. Nói với mình: “Hôm nay xong rồi.”
Buông xuống, như đứa trẻ chán đồ chơi.
Thân thả thì tâm mới lắng. Thần an thì dương mới hồi.
Cuối cùng, sư phụ nói một câu mà tôi nhớ mãi: “Đối xử với bản thân như một đứa trẻ, không phải là nuông chiều, mà là có trách nhiệm nuôi dưỡng.”
Giống như một người mẹ hiền, không ép ăn, không cắt ngang lúc con đang vui, không bắt thức khuya khi cần ngủ, chỉ quan sát, đáp ứng đúng nhu cầu, rồi tin tưởng sinh mệnh sẽ tự lớn lên.
Tôi bắt đầu thử. Mệt thì nghỉ. Ăn thì bỏ điện thoại. Tối tạo nghi thức đi ngủ. Không còn cố “sửa” mình nữa. Sự thay đổi đến rất chậm, nhưng rất thật. Tay chân bớt lạnh. Sáng dậy nhẹ hơn. Lòng bớt mệt. Không thêm thuốc bổ nào. Chỉ ngừng tự làm mình kiệt quệ.
Tôi hiểu ra một điều: Bổ dương cao cấp nhất, là ngừng nội hao là quay về bản năng, là dùng ánh mắt nuôi trẻ nhỏ để nhìn lại chính mình.
Ngọn lửa đó chưa từng tắt. Nó chỉ chờ con ngừng dập nó đi. Khi con đủ dịu dàng với chính mình, dương khí sẽ tự sinh, ấm áp, bền bỉ, và rất thật.