Giải C - Giải Báo chí toàn quốc "Vì An ninh tổ quốc, vì bình yên cuộc sống" - Xin tri ân những người quản giáo thầm lặng

(PLVN) - Chuyến đi đến Trại giam Phú Sơn 4 (Thái Nguyên) và Trại giam Yên Hạ (Sơn La) là một chuyến công tác “đặc biệt” của những phóng viên công tác trong Ban Thư ký tòa soạn báo Pháp luật Việt Nam. Thành quả của chuyến đi không chỉ mang tới niềm vinh dự khi chúng tôi được trao Giải C của Giải Báo chí toàn quốc "Vì An ninh tổ quốc, vì bình yên cuộc sống", mà còn là rất nhiều bài học cho sự trưởng thành của người làm báo.
Từ một ý tưởng trong chuyến họp giao ban
Vào đầu tháng 4/2024, trong buổi họp giao ban đầu tuần với Ban Thư ký tòa soạn Báo Điện tử (nay là Ban Thư ký Tòa soạn), Nhà báo Hà Ánh Bình - Phó Tổng Biên tập Báo Pháp luật Việt Nam - đã ôn lại kỷ niệm về một thời anh quản lý đội hình phóng viên các ấn phẩm đắt khách của Báo Pháp luật Việt Nam. Một trong những tuyến bài thu hút độc giả thời đó là những câu chuyện vụ án được khai thác ở trại giam.
Qua câu chuyện, Phó Tổng Biên tập Hà Ánh Bình gợi ý các phóng viên điện tử cần thực hiện những chuyến đi thực tế, những loạt bài dài kỳ đáp ứng nhu cầu của độc giả, phục vụ tôn chỉ của Báo Pháp Luật Việt Nam, và nguồn tư liệu từ trại giam là một ví dụ.
Nhận sự chỉ đạo trực tiếp của Phó tổng biên tập Hà Ánh Bình, nhà báo Nguyễn Đức Trường - Trưởng Ban Thư ký Tòa soạn - lúc đó là Ban Thư ký tòa soạn báo điện tử - đã thành lập một "đội quân tinh nhuệ" để lên đường thực hiện nhiệm vụ.

Trong hành trình này, chúng tôi đã tới hai trại giam: Trại giam Phú Sơn 4 (Thái Nguyên) và Trại giam Yên Hạ (Sơn La).
Dấn thân - Những điều không ngờ ở trại giam
Tháng 5 năm 2024, chúng tôi bắt đầu hành trình thực hiện chuyến công tác. Chuyến đi không chỉ để lấy tư liệu, mà còn là hành trình chạm đến chiều sâu nhân bản trong công tác quản lý, giáo dục, cảm hóa con người nơi đây. Và điều khiến chúng tôi ấn tượng nhất, chính là vai trò âm thầm nhưng vĩ đại của những cán bộ trại giam, những người “giữ lửa hoàn lương” bằng cả tâm và trí.
Chúng tôi đến để viết. Nhưng thứ chúng tôi nhận lại không chỉ là tư liệu, mà là niềm tin vào con người, những con người từng trượt dài trong quá khứ, và những người ngày đêm lặng lẽ giúp họ quay đầu.
Tác nghiệp ở trại giam không giống bất kỳ nơi nào khác. Đó là nơi thời gian dường như trôi chậm hơn. Mỗi bước chân, mỗi cái nhìn, mỗi lời nói đều phải chắt lọc, vì bạn đang đứng giữa ranh giới mong manh của quá khứ và hy vọng, của sai lầm và cơ hội.
Có những câu chuyện khiến chúng tôi im lặng rất lâu như một người mẹ bỏ xứ đi rửa chén thuê để được gần con trong tù; một phạm nhân 72 tuổi mang trong mình căn bệnh HIV nhưng vẫn kiên trì cải tạo tốt để trở về với mẹ già; hay những cán bộ quản giáo ngày ngày cảm hóa con người bằng lòng nhân hậu, thay vì chỉ bằng kỷ luật sắt.
Chúng tôi từng theo chân Đại úy Ngô Thị Huyền Trang (cán bộ Trại giam Phú Sơn 4) – nữ quản giáo kiêm giáo viên lớp xóa mù chữ. Cô đứng lớp, giảng bài cho những học viên lớn tuổi hơn cả mình, phần nhiều chưa từng đi học một ngày nào. Mỗi ánh mắt sáng lên của phạm nhân khi viết được tên mình là một tia hy vọng len lỏi giữa chốn tưởng chừng khô cứng.
Không phải ai cũng hiểu rằng, cán bộ trại giam làm việc trong môi trường đặc biệt áp lực cao, nguy hiểm, và đầy mâu thuẫn nội tâm. Có người từng bị thương, có người bị hiểu lầm là “khắc nghiệt”, nhưng vẫn tiếp tục nghề vì một lý do đơn giản: “Vì ở đây, nếu mình không giữ niềm tin thay họ, thì ai sẽ làm?”
Chúng tôi ngồi hàng giờ trong phòng truyền thống để lắng nghe những câu chuyện về người phạm nhân ương bướng vì không được gia đình quan tâm; những lần cán bộ phải nổ súng chỉ thiên ngăn chặn hỗn chiến; hay cảm nhận những ánh mắt trẻ thơ trong trại giam khiến trái tim người lớn phải chùng lại…

Có những buổi tối, nhóm chúng tôi cùng nhau ngồi trao đổi về nghiệp vụ, ai, phóng viên nào hỏi cán bộ nào, phạm nhân nào để có thể hoàn thành được nhiệm vụ của cơ quan giao phó.
Có những đêm, chúng tôi ngồi lặng giữa khoảng sân trại giam, nơi tiếng loa phát thanh vang lên những ca khúc về tình cha con, quê hương, những bài hát mang tính động viên, an ủi, giúp phạm nhân giải tỏa tâm lý giữa những dãy nhà giam khép kín.
Có những khoảnh khắc khi quay phim, ghi âm – chúng tôi quên mất mình là phóng viên, mà chỉ lặng lẽ “nhập vai” làm người chứng kiến nghe các phạm nhân kể “thèm” một cái ôm xin lỗi muộn màng, một lá thư run run gửi về cho mẹ, hay chỉ mong được về nhà gặp vợ, ôm con của cán bộ quản giáo…
Một điều đặc biệt, mà tới giờ khi nhắc lại câu chuyện trong chuyến công tác tại trại giam, chúng tôi đều nhắc nhau về “Nhà trẻ tại Trại giam” tại phân trại 2 trại giam Phú Sơn 4. Nhìn đôi mắt ngây thơ, trong vắt của những đứa trẻ khiến chúng tôi nghẹn lòng. Có lẽ chính sự hiện diện của chúng đã tiếp thêm nghị lực để những người mẹ tội lỗi quyết tâm thay đổi, cải tạo tốt, mong một ngày sớm trở về. Cũng nhờ đó, trại giam bớt khô cứng hơn: tiếng cười trẻ thơ, ánh mắt ngây ngô, những bước chân chập chững… tất cả khiến nơi vốn chỉ gắn với lỗi lầm và sự trả giá trở nên ấm áp hơn.
Chúng tôi hiểu rằng sự cảm hóa không đến từ áp lực, mà từ sự kiên nhẫn – như mưa dầm thấm lâu. Và những cán bộ nơi đây, bằng sự hy sinh thầm lặng của mình, chính là người đang kiên trì đánh thức những "mầm thiện" trong bóng tối.

Trong suy nghĩ ban đầu của chúng tôi, trại giam là nơi gai góc, khắc nghiệt, là chỗ tập trung những đối tượng “cộm cán” từng gây ra những vụ án rúng động: ma túy, cướp của, giết người… Nhưng gần một tuần làm việc tại Phú Sơn 4 và Yên Hạ, tận mắt nhìn thấy cuộc sống phía sau hàng rào thép gai, những định kiến ban đầu của chúng tôi dần thay đổi.
Chúng tôi hiểu rằng, để gắn bó lâu dài với công việc này, mỗi cán bộ, chiến sĩ phải có tâm lý thật vững, sẵn sàng gạt bỏ những niềm riêng, phải có sự kiên nhẫn, thấu hiểu và một tình yêu lớn với màu áo xanh. Không ít cặp vợ chồng cũng nên duyên từ môi trường này, cùng làm nhiệm vụ cải tạo phạm nhân.


Hậu kỳ nhiều thử thách
Sau chuyến công tác, chúng tôi mang về cả một "kho dữ liệu". Làm gì để đưa kho dữ liệu ấy thành "món ngon" hấp dẫn độc giả? Làm gì để những "chuyện thường ngày" ở trạm trở thành những thông điệp cuộc sống? Ấy là khi những thư ký lão luyện của chúng tôi vào cuộc.
Chúng tôi lại ngồi cùng nhau, chia sẻ những điều tưởng như có thể bỏ ngoài hồ sơ tư liệu - đó là sự thanh vắng của trại giam, là không gian như được gột rửa của chốn tù tội sau một cơn mưa, là một vệt nắng cuối ngày, là ánh mắt của một người nữ quản giáo... Ký ức của những ngày ở trại giam được sống lại, và cũng là những "Vitamin nhẹ nhàng" mà cũng tôi lỡ bỏ quên, để thư ký gom lại, đưa vào bài viết, làm cho tác phẩm mềm mại, sâu lắng hơn.
Từ những câu chuyện riêng lẻ của mỗi phóng viên, qua sự xâu chuỗi, kết nối, "nhào nặn" của thư ký, chúng tôi có những loạt bài viết thể hiện những thông điệp rõ ràng chuyển tải tới cuộc sống, tới các bạn đọc, như bài viết “Mưa dầm thấm lâu” đánh thức mầm thiện, Những hy sinh âm thầm trong cuộc sống người quản giáo, Bình yên lớp học xóa mù chữ ở Trại giam Yên Hạ, “Trả lại cho xã hội những công dân tốt” của Trại Phú Sơn 4, Bản lĩnh người quản lý nhóm phạm nhân mang án chung thân...
9 bài viết là 9 góc nhìn, 9 lát cắt chúng tôi đã ghi nhận ở Trại giam Phú Sơn 4 và Trại giam Yên Hạ.
9 bài viết thể hiện cái nhìn toàn diện về cuộc sống ở trại giam.
9 bài viết thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật đối với người phạm tội, nhưng cũng thể hiện sự nhân đạo của pháp luật Việt Nam, sự nồng ấm trong trái tim của những người quản giáo...
9 bài viết truyền thông điệp cảnh báo về cái giá phải trả với những người gây ra tội lỗi, nhưng cũng thể hiện những niềm tin, hy vọng khi những người lầm đường lạc lối biết tìm ra nẻo thiện để quay đầu.
Loạt bài viết đã nhận được sự phản hồi tích cực từ độc giả. Được sự ghi nhận, động viên của đại diện Ban Biên tập - cũng chính là Nhà báo Hà Ánh Bình - chúng tôi gửi bài dự thi Giải Báo chí toàn quốc với chủ đề "Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống" giai đoạn 2023 - 2025 do Bộ Công an chủ trì, phối hợp Hội Nhà báo Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức.

Với Giải C mà Ban Tổ chức cuộc thi trao cho loạt bài Sức mạnh cảm hóa trên hành trình cải tạo, hoàn lương, chúng tôi hiểu, đó không phải là vinh dự của riêng chúng tôi. Đó là minh chứng rõ nét cho định hướng đúng đắn của Ban Biên tập, của lãnh đạo ban.
Trong dòng chảy thông tin nhanh và ồn ào, việc chọn dấn thân vào một mảng đề tài khó, gai góc nhưng giàu tính nhân văn như trại giam đã khẳng định bản lĩnh và trách nhiệm xã hội của Báo Pháp luật Việt Nam - cơ quan ngôn luận của Bộ Tư pháp.
Vinh dự này, xứng đáng được gửi về trại giam Phú Sơn 4, trại Giam Yên Hạ - bởi chính các anh chị đang công tác ở nơi này, mới là những người "Vì bình yên cuộc sống".
Giải thưởng này, với chúng tôi, là sự khích lệ lớn lao, không chỉ để viết tiếp, mà còn để tiếp tục tìm đến những vùng im lặng của đời sống, nơi có những con người tận tụy nhưng chưa từng lên tiếng; là những bài học cho sự trưởng thành của chúng tôi - những người làm báo.