Du lịch Hương Sơn: Khi thung mơ tỉnh giấc

Du lịch Hương Sơn: Khi thung mơ tỉnh giấc
Làm sao để du lịch không lấy mất “hồn” của Hương Sơn?

“Thung mơ không thể thành mơ nữa” - Xin mượn câu thơ trong bài “Hoa mơ Hương Tích” của nhà thơ Vũ Quần Phương, để nói rằng Hương Sơn hôm nay không còn là giấc mơ huyền thoại về miền tiên cảnh. Đó là một giấc mộng rất thật trong kỷ nguyên mới: một vùng quê biết lấy du lịch làm mũi nhọn phát triển, nhưng không đánh đổi bản sắc văn hóa.

Từ bao đời, cái tên Hương Sơn đã tựa như một vần thơ trầm lắng trong tâm thức người Việt. Chỉ cần nghe qua, người ta đã hình dung đến mây trắng vờn núi, đến những mái chùa rêu phong in bóng trên dòng suối Yến xanh biếc, đến tiếng chuông ngân vọng giữa non ngàn Hương Tích - nơi linh thiêng mà thanh tịnh, nơi hội tụ của đạo, của đời.

Thế nhưng, xã Hương Sơn hôm nay không còn chỉ là một miền “non nước hữu tình” được gọi về trong thơ ca. Vùng đất từng gắn bó với rau sắng, củ mài với nắng phai, sương phủ trên ruộng đồng, nay đang khoác lên mình một dáng hình mới - dáng hình của một xã trọng điểm du lịch của Thủ đô Hà Nội. Đại hội đại biểu lần thứ I Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025 - 2030 xác định, xây dựng Hương Sơn trở thành trung tâm du lịch lớn của Thủ đô.

Những năm gần đây, diện mạo Hương Sơn đã có nhiều đổi thay rõ nét. Hạ tầng được đầu tư đồng bộ, cảnh quan được chỉnh trang khang trang, sạch, đẹp hơn, tạo ấn tượng thân thiện cho du khách. Cùng với đó, các dịch vụ du lịch từng bước được nâng cao về chất lượng, đa dạng hơn, đáp ứng ngày càng tốt nhu cầu tham quan, trải nghiệm, góp phần khẳng định Hương Sơn là điểm đến văn hóa - tâm linh ngày càng chuyên nghiệp và hấp dẫn. Đặc biệt, trong năm 2025, tuyến cáp treo Hương Bình chính thức đi vào hoạt động, kết nối hai địa danh chùa Hương (Hà Nội) và chùa Tiên (Phú Thọ). Tuyến cáp treo này không chỉ giúp rút ngắn thời gian di chuyển, giảm ách tắc giao thông mà còn thúc đẩy kết nối văn hóa, phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch giữa Hà Nội, Phú Thọ, Ninh Bình và các vùng lân cận.

Nhưng giữa nhịp đổi thay ấy, vẫn còn đó một câu hỏi thấm đẫm tính thời sự: Làm sao để du lịch không lấy mất hồn của Hương Sơn? Làm sao để những nụ cười thân thiện bên bến Yến không hóa thành thương vụ, để những nén hương trầm trong động Hương Tích vẫn giữ được ý nghĩa linh thiêng chứ không bị pha tạp bởi sự bon chen?

Đổi thay là quy luật, nhưng giữ được “gốc” là bản lĩnh. Hương Sơn đang đứng giữa hai dòng chảy - một của phát triển kinh tế, một của gìn giữ văn hóa tâm linh. Nếu chỉ nghiêng về một bên, ta dễ đánh mất sự hài hòa đã làm nên hồn vía của chùa Hương bao đời nay. Chính vì thế, việc quy hoạch Hương Sơn thành trọng điểm du lịch văn hóa - sinh thái - tâm linh không chỉ là quyết định kinh tế, mà còn là hành động văn hóa, là tầm nhìn của một đô thị nghìn năm văn hiến biết trân trọng di sản của mình.

Du lịch ở Hương Sơn cần được đánh giá bằng chất lượng trải nghiệm văn hóa và mức độ hài lòng của du khách và người dân địa phương.
Du lịch ở Hương Sơn cần được đánh giá bằng chất lượng trải nghiệm văn hóa và mức độ hài lòng của du khách và người dân địa phương.

Không thể nói đến sự chuyển mình của Hương Sơn mà không nhắc tới vai trò của con người - những cư dân bản địa đã gắn bó cả đời với núi rừng, sông suối nơi đây. Du lịch chỉ thực sự bền vững khi người dân không đứng ngoài cuộc, mà trở thành chủ thể của phát triển. Ở Hương Sơn, điều đáng quý là quá trình làm du lịch không hoàn toàn “ngoại sinh”, mà được nâng đỡ từ chính nội lực cộng đồng. Người chèo đò không chỉ đưa khách qua suối Yến, mà còn mang theo ký ức của làng xóm, phong tục, nếp sinh hoạt đã được chắt lọc qua nhiều thế hệ. Người bán hàng không chỉ bán một món ăn hay một vật phẩm, mà nếu được định hướng đúng, họ đang giới thiệu cả một không gian văn hóa Hương Sơn.

Bởi vậy, phát triển du lịch ở Hương Sơn không thể chỉ đo bằng số lượt khách hay doanh thu mùa lễ hội, mà cần được đánh giá bằng chất lượng trải nghiệm văn hóa và mức độ hài lòng của chính người dân địa phương. Một xã du lịch trọng điểm của Thủ đô không chỉ cần những tuyến cáp treo hiện đại, những bãi đỗ xe quy mô, mà còn cần những quy tắc ứng xử văn minh, những chuẩn mực đạo đức du lịch được xây dựng từ gốc rễ cộng đồng. Khi người dân hiểu rằng giữ gìn cảnh quan, giữ gìn sự thanh tịnh của chốn tâm linh chính là giữ sinh kế lâu dài cho mình, thì du lịch mới không trở thành cuộc “đánh đổi”.

Ở một góc nhìn khác, Hương Sơn hôm nay cũng đang đối diện với thách thức của sự quá tải mùa vụ. Mỗi mùa hội, hàng vạn người đổ về, mang theo sức ép lên môi trường, lên hạ tầng và lên chính không gian tâm linh vốn cần sự tĩnh tại. Bài toán đặt ra không mới, nhưng ngày càng cấp bách: làm sao để phân bổ dòng khách hợp lý, kéo dài mùa du lịch, đa dạng hóa sản phẩm trải nghiệm để Hương Sơn không chỉ “đông trong hội, vắng ngoài mùa”. Những tour du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm nông nghiệp, tìm hiểu làng nghề, ẩm thực bản địa… nếu được đầu tư bài bản, có thể giúp du khách ở lại lâu hơn, cảm nhận sâu hơn và tiêu dùng có trách nhiệm hơn.

Quan trọng hơn, trong bối cảnh chuyển đổi số đang lan tỏa mạnh mẽ, Hương Sơn không đứng ngoài dòng chảy ấy. Du lịch thông minh, ứng dụng công nghệ trong quản lý lễ hội, điều tiết giao thông, cung cấp thông tin cho du khách là hướng đi tất yếu. Nhưng công nghệ, dù hiện đại đến đâu, cũng chỉ nên là công cụ hỗ trợ, chứ không thể thay thế chiều sâu văn hóa. Một ứng dụng du lịch có thể chỉ đường, giới thiệu điểm đến, nhưng không thể truyền tải trọn vẹn cảm giác rung động khi nghe tiếng chuông chùa vọng giữa sương sớm, hay khi chèo đò lướt nhẹ trên dòng sông Yến tĩnh lặng. Điều đó chỉ có thể được giữ gìn bằng thái độ ứng xử có văn hóa của cả người làm du lịch lẫn người đi du lịch.

Ở tầm rộng hơn, việc xây dựng Hương Sơn trở thành trung tâm du lịch lớn của Thủ đô cũng đặt ra yêu cầu về sự kết nối vùng. Hương Sơn không thể phát triển đơn lẻ, mà cần đặt trong tổng thể không gian du lịch văn hóa - tâm linh Bắc Bộ, gắn với Phú Thọ, Ninh Bình, với những tuyến du lịch vừa đa dạng vừa bổ trợ lẫn nhau. Tuyến cáp treo Hương Bình vì thế không chỉ là một công trình giao thông, mà là biểu tượng của tư duy liên kết, mở ra những không gian phát triển mới, nếu được quản lý và khai thác đúng hướng.

Nhưng dù mở rộng đến đâu, Hương Sơn vẫn cần một “ranh giới mềm” - ranh giới giữa linh thiêng và thế tục, giữa lễ hội và thương mại, giữa phát triển và bảo tồn. Đó không phải là ranh giới cứng nhắc, mà là sự tỉnh táo trong từng quyết sách, từng hành động cụ thể.

Tuyến cáp treo chính thức đi vào hoạt động, kết nối hai địa danh chùa Hương (Hà Nội) và chùa Tiên (Phú Thọ).
Tuyến cáp treo chính thức đi vào hoạt động, kết nối
hai địa danh chùa Hương (Hà Nội) và chùa Tiên (Phú Thọ).

Có lẽ, điều đáng mừng nhất ở Hương Sơn hôm nay là sự thức tỉnh trong nhận thức: phát triển không đồng nghĩa với phá vỡ, hiện đại không có nghĩa là xa rời cội nguồn. “Thung mơ không thể thành mơ nữa” - bởi giấc mơ giờ đây đã hiện hữu, bằng bê tông, bằng cáp treo, bằng những con số tăng trưởng. Nhưng để thung mơ không trở thành “giấc mơ dang dở”, Hương Sơn cần hơn cả là sự đồng lòng: của chính quyền trong quy hoạch và quản lý, của người dân trong ứng xử và gìn giữ, của du khách trong thái độ và trách nhiệm.

Có đi giữa những ngày lễ hội mới thấy, dưới lớp áo hiện đại của cáp treo, của tuyến du lịch thông minh, vẫn còn những người chèo đò lặng lẽ hát câu dân ca trên sóng nước; vẫn còn tiếng chuông Thiên Trù sớm mai vang vọng như lời nhắc nhở: “Giữ hồn đất Phật giữa đời nhân thế”. Du lịch Hương Sơn hôm nay không chỉ là hành trình tìm về chốn linh thiêng, mà còn là minh chứng cho khát vọng phát triển bền vững của người dân - nơi mỗi con người vừa là chủ thể, vừa là người gìn giữ vẻ đẹp của quê hương mình.

Giữa cuộc chuyển mình ấy, vẫn vang lên đâu đó tiếng vọng xa xăm của câu hát:

“Hôm qua em đi chùa Hương,

Hoa cỏ mờ hơi sương…”

Câu hát ấy không chỉ tả cảnh, mà gợi cả một tâm thế người Việt - đi trẩy hội mà cũng là đi tìm cái đẹp, cái thiện, đi tìm bình an trong cõi người. Cái “hôm qua” của chùa Hương như soi chiếu vào cái “hôm nay” của Hương Sơn. Giữa du lịch và tâm linh, giữa thương mại và văn hóa, Hương Sơn vẫn phải giữ được “hơi sương” ấy - cái trong lành, mộc mạc, thiêng liêng vốn có của mình.

Và có lẽ, mỗi mùa hội chùa Hương, trong tiếng chuông vang vọng từ động sâu, vẫn ngân lên một câu hỏi lặng lẽ: Giữ được hồn, ấy mới là giữ được Hương Sơn.

Đức Anh