Chống lãng phí, tiêu cực trong xây dựng và thực thi pháp luật: Đòi hỏi cấp bách - Kỳ 3: Không khoan nhượng với những cán bộ tiếp tay cho sai phạm

(PLVN) - Lợi dụng những “kẽ hở” trong hệ thống pháp luật, không ít cán bộ, đảng viên đã tiếp tay cho sai phạm nhằm trục lợi cá nhân. Những đại án tham nhũng, kinh tế phanh phui gần đây không chỉ vạch trần hành vi cố ý làm trái, mà còn cho thấy sự xuống cấp nghiêm trọng về đạo đức, lối sống của những cá nhân này. Những sai phạm đó đã và đang bị xử lý nghiêm khắc nhằm giữ vững kỷ cương và củng cố niềm tin của Nhân dân.
Từ thông thầu, “thổi giá”…
Qua vụ Việt Á, AIC đến Vạn Thịnh Phát, Phúc Sơn, Thuận An, Sài Gòn Đại Ninh... cho thấy, nhiều cán bộ có chức vụ đã bị cuốn vào vòng xoáy lợi ích, cấu kết với doanh nghiệp để trục lợi chính sách, “bẻ cong” pháp luật. Một điểm chung trong các vụ án này là hành vi lợi dụng sự thiếu chặt chẽ của các quy định pháp luật, đặc biệt trong lĩnh vực đấu thầu, thẩm định giá, phát hành trái phiếu doanh nghiệp, thanh tra chuyên ngành…
Luật Đấu thầu 2013 với những quy định khá “mở” về chỉ định thầu trong một số trường hợp đã bị biến tướng thành “tấm khiên” cho hàng loạt hành vi gian lận, thông thầu. Cụ thể, quy định tại Điều 22 của Luật cho phép chỉ định thầu trong trường hợp mua thuốc, hóa chất, vật tư, thiết bị y tế để triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh trong trường hợp cấp bách. Hay các quy định tại Luật Giá 2012, đã trao cho doanh nghiệp quyền hạn quá lớn trong việc thẩm định giá, trong khi đó Luật lại không quy định cụ thể quyền hậu kiểm kết quả thẩm định cũng như giám sát, kiểm tra quy trình thực hiện của thẩm định viên có tuân thủ đúng luật định hay không. Trong lĩnh vực y tế, nhiều vụ án cho thấy các đối tượng có chức vụ, quyền hạn đã khai thác triệt để quy định mua sắm trong tình huống cấp bách để chỉ định thầu cho doanh nghiệp “sân sau”, để rồi sau đó các sản phẩm bị “thổi giá” tăng gấp nhiều lần so với giá trị thực tế của hàng hóa đó trên thị trường.
Điển hình là vụ án liên quan đến kit test Việt Á, các bị cáo đã biến kết quả nghiên cứu về kit test Covid-19 từ tài sản nhà nước thành tài sản tư nhân. Công ty Việt Á sau đó sản xuất hàng loạt kit test, nâng khống giá nguyên liệu đầu vào rồi bán với giá cao tại nhiều địa phương và các cơ quan, tổ chức, thu lợi bất chính 1.235 tỷ đồng. Hàng loạt quan chức cấp cao ở Trung ương và địa phương đã bị đồng tiền chi phối và cuốn vào vòng xoáy tội lỗi lúc nào không hay. Cụ thể, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã nhận hối lộ 2,25 triệu USD của Phan Quốc Việt (cựu Chủ tịch Công ty Việt Á), qua đó tạo điều kiện cho Việt thực hiện nhiều hành vi vi phạm pháp luật về sau.
Với những sai phạm này, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã bị Tòa án tuyên phạt 17 năm tù về tội “Nhận hối lộ”. Ngoài ra, cựu Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh bị Tòa tuyên phạt 3 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”; cựu Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng bị phạt 5 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Còn bị cáo Phan Quốc Việt bị tuyên phạt 29 năm tù về hai tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” và “Đưa hối lộ”.
Cũng với “công thức” tương tự, trong các vụ án liên quan đến cựu Chủ tịch Tập đoàn AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn, các bị cáo đã bắt tay với các đơn vị thẩm định giá để “thổi giá” thiết bị y tế tại một số dự án, gói thầu mua sắm các trang thiết bị y tế, xây dựng bệnh viện, qua đó trục lợi từ ngân sách. Hành vi móc nối giữa doanh nghiệp và cán bộ có thẩm quyền đã khiến nhiều gói thầu đội vốn bất thường, gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng.
… đến hình phạt nghiêm minh
Một điển hình khác cho thấy sự tinh vi, lợi dụng sự chưa chặt chẽ trong các quy định pháp luật, đi cùng với tiếp tay từ cán bộ biến chất là vụ án Vạn Thịnh Phát (VTP). Bà Trương Mỹ Lan (cựu Chủ tịch Tập đoàn VTP) đã xây dựng mạng lưới hơn 1.000 công ty “ma” để hợp thức hóa hồ sơ vay vốn, nâng khống tài sản bảo đảm, “rút ruột” Ngân hàng SCB hơn 1 triệu tỷ đồng. Ngoài số tiền trên, vụ án VTP còn phơi bày những số tiền sai phạm khiến nhiều người không khỏi giật mình: 5,2 triệu USD số tiền nhận hối lộ; hơn 304.000 tỷ đồng tiền tham ô; hàng chục nghìn bị hại…
Những sai phạm trên một phần bắt nguồn từ những bất cập trong các quy định về kiểm soát việc thành lập doanh nghiệp, do đó Trương Mỹ Lan đã dễ dàng lách luật, sử dụng nhiều cá nhân, pháp nhân khác đứng tên để “phù phép”, “biến hóa” dòng tiền. Cùng với đó là những hạn chế của pháp luật về thanh tra chuyên ngành thiếu kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực đối với cán bộ thanh tra... “Khoảng trống” pháp lý này đã khiến công cụ giám sát trở nên không hiệu quả và bị bà Đỗ Thị Nhàn, cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II (Ngân hàng Nhà nước) lợi dụng, nhận hối lộ 5,2 triệu USD để “bảo kê”, bưng bít sai phạm của Ngân hàng SCB suốt thời gian dài. Với những vi phạm này, bà Đỗ Thị Nhàn đã bị Tòa án tuyên phạt tù chung thân về tội “Nhận hối lộ”.
Chưa dừng lại ở đó, giai đoạn 2 của vụ án tiếp tục cho thấy các “kẽ hở” trong quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ - khi không cần niêm yết trên sàn chứng khoán - đã bị các đối tượng lợi dụng để VTP chiếm đoạt hơn 30.000 tỷ đồng từ hàng chục nghìn nhà đầu tư. Ngày 21/4/2025, TAND cấp cao tại TP HCM đã tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan 20 năm tù về các tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 12 năm tù về tội “Rửa tiền”, 8 năm tù về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”. Tổng hợp với bản án tử hình ở giai đoạn 1 của vụ án, buộc bị cáo Lan phải chấp hành hình phạt chung là tử hình.
Bịt “lỗ hổng” pháp luật, chặn bàn tay thao túng
Các vụ án tại Tập đoàn Phúc Sơn, Thuận An… tiếp tục là minh chứng cho việc pháp luật bị lợi dụng có hệ thống. Các đối tượng trong các vụ án này đã lợi dụng những “kẽ hở” tại Luật Đấu thầu 2013 để thực hiện hành vi phạm tội, đó là Luật cho phép chỉ định thầu trong trường hợp “chỉ có một nhà đầu tư đăng ký thực hiện”; hoặc “nhà đầu tư đề xuất dự án đáp ứng yêu cầu thực hiện dự án khả thi và hiệu quả cao nhất theo quy định của Chính phủ”. Ngoài ra, quá trình điều tra, truy tố trong các vụ án này, cơ quan điều tra nhận thấy còn có sơ hở, thiếu sót trong một số văn bản quy phạm pháp luật trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực xây dựng, đấu thầu, thuế, định giá tài sản…
Cùng với sự giúp sức của các cán bộ thoái hóa, biến chất, khi tham gia đấu thầu các dự án lớn, các doanh nghiệp này đã “đánh đâu thắng đó”. Vì vậy, Tập đoàn Phúc Sơn, từ doanh nghiệp chỉ có quy mô cấp huyện, nhưng chỉ trong thời gian ngắn, Phúc Sơn liên tiếp nhận nhiều công trình từ Bắc đến Nam. Có thời điểm, doanh nghiệp này nắm trong tay hàng chục dự án lớn với tổng mức đầu tư hơn 40.000 tỷ đồng. Tổng thiệt hại trong vụ án Phúc Sơn lên tới hơn 1.160 tỷ đồng, nhưng hậu quả lớn hơn là sự xói mòn niềm tin của người dân vào sự liêm chính của bộ máy công quyền.
Ngày 11/7 vừa qua, TAND TP Hà Nội đã tuyên án đối với bị cáo Nguyễn Văn Hậu - cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Phúc Sơn, bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan - cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc (cũ) và các bị cáo khác trong vụ án. Tổng cộng, bị cáo Hậu nhận mức án 30 năm tù. Về tội “Nhận hối lộ”, bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan: 14 năm tù; bị cáo Lê Duy Thành, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc (cũ): 12 năm tù.
Từ các vụ án lớn vừa qua cho thấy, pháp luật dù đã ban hành tương đối đầy đủ, điều chỉnh hầu khắp các lĩnh vực, nhưng việc giám sát, thực thi lại chưa đáp ứng yêu cầu. “Kẽ hở” thể chế, sự thiếu ràng buộc trách nhiệm; kiểm tra, giám sát lỏng lẻo đã tạo điều kiện cho “nhóm lợi ích” thao túng. Việc xử lý nghiêm các hành vi trục lợi, tiếp tay cho sai phạm không chỉ là hành động răn đe, mà còn là thông điệp mạnh mẽ về quyết tâm làm trong sạch bộ máy và kiên quyết phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Chống lãng phí, tiêu cực trong xây dựng và thực thi pháp luật không thể dừng ở khẩu hiệu. Đó phải là hành trình bền bỉ, không khoan nhượng, dựa trên pháp luật minh bạch và đội ngũ cán bộ đủ năng lực, bản lĩnh, trong sạch để nói “không” với mọi cám dỗ. Việc xử lý nghiêm những cán bộ tiếp tay cho sai phạm, trục lợi từ những bất cập pháp luật đang được tiến hành một cách quyết liệt, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai.
Tuy nhiên, xử lý sai phạm chỉ là phần ngọn. Cái gốc là phải nhận diện và khắc phục kịp thời những “lỗ hổng” pháp luật - được cho là mảnh đất màu mỡ để “lợi ích nhóm” lợi dụng, thao túng. Để không còn những “liên minh quyền - tiền” bẻ lái pháp luật, cần tiếp tục đẩy mạnh hoàn thiện thể chế, siết chặt cơ chế kiểm soát quyền lực, minh bạch quá trình xây dựng và thực thi pháp luật. Chỉ khi pháp luật thật sự khoa học, đủ hiệu lực, hiệu quả và được thực thi nghiêm túc, mới có thể giữ gìn kỷ cương, chống lãng phí nguồn lực và thực sự trở thành nền tảng cho sự phát triển của đất nước và phụng sự Nhân dân.
(Còn tiếp)