Chạm vào từng trang sách – Mở ra một tương lai

(PLVN) Trong bối cảnh giáo dục ngày càng nhấn mạnh vai trò của kỹ năng tự học, tự nghiên cứu, đọc sách không còn là hoạt động bên lề mà cần trở thành một phần nếp sống học đường. Học sinh THPT hiện nay không thiếu những kênh tiếp cận thông tin, nhưng giữa đại dương dữ liệu nhiễu loạn ấy, đọc sách – đặc biệt là đọc có chọn lọc, đọc văn bản học thuật, tác phẩm văn chương, các bản luận thuyết triết học, xã hội, khoa học – sẽ giúp các em rèn luyện tư duy phản biện, khả năng cảm thụ và làm giàu vốn ngôn ngữ, biểu đạt.
Không thể phủ nhận, nhiều ngôi trường tại Việt Nam những năm gần đây đã có những chuyển mình tích cực trong việc khuyến khích văn hóa đọc. Có thể kể đến mô hình "Thư viện xanh" ở Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh với những chiếc ghế đá, bàn gỗ đặt giữa khuôn viên rợp bóng cây, nơi học sinh có thể đọc sách mọi lúc sau giờ học. Hay mô hình "Thư viện mở" ở Trường THPT Trần Hưng Đạo (TP.HCM), nơi các em có thể mượn sách bằng QR code, không gian đọc được tích hợp với khu sinh hoạt chung, tạo cảm giác gần gũi, thoải mái. Một số trường như THPT Việt Đức (Hà Nội), THPT Lê Hồng Phong (Nam Định), THPT chuyên Lê Quý Đôn (Đà Nẵng)… còn tổ chức các câu lạc bộ đọc sách, tọa đàm văn học, ngày hội đổi sách, giúp hoạt động đọc lan tỏa sâu rộng trong học sinh.
Thực tế đã chứng minh, sách không chỉ là kho tàng tri thức nhân loại, mà còn là người bạn đồng hành, dẫn đường cho những tâm hồn trẻ thơ đang lớn lên, đang tìm cách hiểu về thế giới và chính mình. Ở lứa tuổi trung học phổ thông – ngưỡng cửa của tuổi trưởng thành, khi những câu hỏi về lý tưởng sống, nghề nghiệp, giá trị bản thân bắt đầu hình thành, thì việc đọc sách – đặc biệt là đọc sâu, đọc văn bản – chính là cách để học sinh mở rộng thế giới nội tâm, nâng tầm tư duy và hình thành một nhân cách bền vững trước sóng gió cuộc đời.

Tuy nhiên, cũng cần nhìn nhận rằng ở nhiều trường phổ thông, nhất là những ngôi trường ở ngoại thành, điều kiện về cơ sở vật chất và nguồn sách còn hạn chế. Trong không ít thư viện, sách bị cũ nát, lệch thời đại, chỉ để “đủ đầu sách” cho đúng tiêu chuẩn mà không quan tâm đến tính cập nhật hay nhu cầu thực sự của học sinh. Không gian đọc bị đóng khung trong những gian phòng tĩnh lặng, bụi bặm, khiến sách trở thành thứ “trang trí” hơn là một phần sống động của đời sống học đường.
Và đó cũng là trăn trở của thầy giáo Nguyễn Minh Châu – Hiệu trưởng Trường THPT Phùng Khắc Khoan, Hà Nội.
Thầy giáo Nguyễn Minh
Châu nhận nhiệm vụ hiệu trưởng trường THPT Phùng Khắc Khoan khi ngôi trường này
bước vào tuổi 40. Ngôi trường nằm ở vùng ngoại thành phía Tây Hà Nội, quê hương
danh nhân T
Trước khi nhận nhiệm vụ hiệu trưởng trường THPT Phùng Khắc Khoan, thầy Châu đã từng giữ vị trí hiệu trưởng của Trường THPT Quốc Oai và Trường THPT Ngọc Tảo. Tại những nơi thầy công tác, một trong những dấu ấn sâu đậm thầy đã để lại là phong trào đọc sách, mô hình thư viện thu hút học sinh đến với văn hóa đọc.
Ở Trường THPT Ngọc Tảo, thầy và các cộng sự đã xây dựng cho học trò một thư viện đạt chuẩn quốc gia thứ hai của Hà Tây vào thời điểm đó. Còn ở THPT Quốc Oai, thư viện của nhà trường cũng mở cửa từ sáng đến 20h đêm, luôn có bóng dáng của những người học trò cặm cụi bên trang sách…. Những hình ảnh đó, khiến thầy thêm khẳng định niềm tin về tầm quan trọng của một thư viện đối với sự phát triển tư duy và nhân cách học sinh.
“Thư viện không phải là nơi giữ sách. Thư viện là nơi giữ những giấc mơ. Trải nghiệm của tôi thấy rằng xây dựng thư viện, sẽ giúp cho học sinh có phong trào đọc sách, nghiên cứu, phong trào học tập cũng sẽ từ đó mà tốt hơn. Các em có đam mê đọc sách sẽ tránh xa các thú vui không bổ ích khác.” – thầy bày tỏ.
Khi nhận nhiệm vụ tại Phùng Khắc Khoan – một ngôi trường có nhiều tiềm năng, lại nằm trên đất học truyền thống – thầy mang theo khát vọng: sẽ xây dựng nơi đây một thư viện thực sự hiện đại, nơi mỗi học sinh không chỉ đọc sách, mà còn được truyền cảm hứng đọc, được học cách tìm kiếm và xử lý thông tin, được tự do phát triển các dự án cá nhân từ những trang sách.

Theo ý tưởng của thầy Châu, thư viện mới sẽ không còn là một căn phòng đóng kín, mà là tổ hợp không gian mở với các khu chức năng rõ ràng: khu đọc sách truyền thống – nơi trưng bày những tác phẩm kinh điển, sách giáo khoa, sách nghiên cứu; khu công nghệ số – với máy tính kết nối cơ sở dữ liệu sách điện tử; khu sáng tạo – nơi học sinh có thể tổ chức các cuộc thảo luận, workshop nhỏ, thuyết trình..
“Có những tiết học sẽ được tổ chức trong thư viện, khi đó, các thầy cô sẽ giới thiệu cho học trò về các hệ thống tài liệu liên quan, chẳng hạn như những tác phẩm văn học nước ngoài kinh điển của giờ học văn, các công trình nghiên cứu khoa học của môn sinh học…
Chúng tôi không làm thư viện cho đẹp. Chúng tôi muốn làm một ‘ngôi nhà trí tuệ’ thực sự cho học sinh, để mỗi em bước vào đó đều cảm thấy như được khơi dậy một điều gì đó sâu xa trong lòng mình. Không gian mở rất cần thiếu, mang màu sắc học tập riêng của thư viện, có sự trao đổi với nhau về những cuốn sách mình yêu thích. Rất thiết thực với học sinh.” – thầy nói.
Thế nhưng, giữa ước mơ và hiện thực luôn có một khoảng cách không dễ lấp đầy. Ngôi trường nằm ở vùng ngoại thành, ngân sách đầu tư cho giáo dục còn hạn hẹp. Cơ sở vật chất hiện tại của thư viện chưa đạt chuẩn, thiếu đầu sách chuyên sâu, sách văn học hiện đại, sách kỹ năng sống... Thiết bị điện tử phục vụ học tập – máy tính, máy chiếu, bảng tương tác – đều đang ở mức cũ kỹ, lạc hậu. Không gian đọc sách hiện tại vừa chật, vừa thiếu ánh sáng, chưa thể tạo cảm hứng cho học sinh.
Trước tình hình đó, thầy Châu mong mỏi sẽ nhận được sự chung sức của các thế hệ học sinh cũ trong nhà trường, cộng đồng doanh nghiệp địa phương, các bậc phụ huynh… để cùng xây dựng thư viện.
Điều may mắn là ý tưởng của thầy đã lan tỏa sự nhiệt huyết trong đội ngũ giáo viên. Các thầy cô đã cùng nhau phân công chọn lọc sách hay, tổ các hoạt động để thu hút sức quan tâm của học sinh tới việc đọc sách; Một số phụ huynh và cựu học sinh cũng bắt đầu quan tâm, tìm cách kết nối tặng sách, hỗ trợ các thiết bị nhỏ. Những giọt nước đầu tiên đã rơi xuống mảnh đất khô hạn, gieo hy vọng cho một khu vườn tri thức đang hình thành.
Tuy nhiên, theo thông tin từ thầy Châu, hiện nhà trường đã có 6000 bản sách – số sách được, giáo viên tự đóng góp, các học trò cũ trao tặng, nhưng để thư viện đạt tiêu chuẩn thì số sách đó vẫn chỉ là con số khiêm tốn.
Trả lời câu hỏi: Thầy kỳ vọng gì với thư viện của trường Phùng Khắc Khoan trong tương lai, thầy Châu nói: “Chúng tôi không mong làm nên điều gì kỳ vĩ. Chúng tôi chỉ muốn mỗi học sinh đến trường được sống trong một không gian học thuật thực sự, nơi các em học cách làm người bằng sự trầm lặng của sách vở, bằng tư duy độc lập, bằng những rung cảm đầu đời trước cái đẹp và cái đúng. Chúng tôi mong muốn học sinh có nhiều không gian học tập để các em không bị lôi cuốn bởi những trò giải trí vô bổ, thậm chí là nguy hại.”.
Thật trùng hợp – hay chính là cơ duyên – khi khát vọng xây dựng thư viện sách được khởi sự vào dịp Trường THPT Phùng Khắc Khoan bước vào cột mốc ý nghĩa: 40 năm thành lập. Gần nửa thế kỷ trôi qua, từ một ngôi trường nhỏ ngoại thành phía Tây Hà Nội, biết bao thế hệ học trò đã lớn lên, trưởng thành, có người là kỹ sư, bác sĩ, luật sư, nhà nghiên cứu, doanh nhân...
Thầy Châu kỳ vọng, vào dịp kỷ niệm 40 năm ngày thành lập, thư viện của nhà trường sẽ được hoàn thành như một công trình ghi dấu ấn của các thế hệ học trò trường Phùng Khắc Khoan. Thư viện không chỉ là một công trình giáo dục, mà còn là biểu tượng của sự tiếp nối, của lòng biết ơn được chuyển hóa thành hành động. Khi thế hệ đi trước trao lại cho thế hệ sau ngọn đuốc tri thức, thì đó chính là minh chứng sống động cho sức mạnh bền bỉ của một ngôi trường có truyền thống. Thư viện - một công trình không chỉ dành cho hôm nay, mà còn là quà tặng cho tương lai. Bởi có ai đó đã nói: Đất nước không mạnh lên từ những tòa nhà chọc trời, mà từ những thư viện sáng đèn trong tâm hồn thế hệ trẻ.
Nếu bạn đã từng là học sinh Trường Phùng Khắc Khoan, hãy nhớ về những ngày xưa cắp sách, và thử hình dung một thế hệ học sinh mới đang cần một thư viện để tiếp tục giấc mơ bạn từng có. Nếu bạn là phụ huynh, hãy nghĩ đến những giờ phút con mình say mê với một trang văn hay, một kiến thức mới – và góp một viên gạch nhỏ xây nên “ngôi nhà trí tuệ” ấy. Nếu bạn là người yêu giáo dục, xin hãy đến thăm ngôi trường này – để tin rằng, rất cần sự đồng lòng, để cùng làm nên một điều rất ý nghĩa cho tương lai.