Cha mẹ đã đẩy cuộc đời tôi tuột dốc
(PLO) - Nước da trắng trẻo, gương mặt sáng sủa, thông minh thế nhưng Nguyễn Văn Tiến là một trong những người “thường trú” ở trại cai nghiện. Ngồi nghe Tiến kể mới thấy nguyên nhân đưa đẩy Tiến đến nơi này không hoàn toàn chỉ là lỗi của cậu…
Vực thẳm bất ngờ
Cuộc đời Tiến thay đổi hoàn toàn kể từ phiên tòa tháng 8/2008. Đó là phiên tòa ly hôn giữa cha mẹ cậu. Trước đó, Tiến vẫn là cậu học sinh ngoan ngoãn, sống trong một gia đình êm ấm, sung túc mà ai nhìn vào cũng phải ngưỡng mộ: Cha là giám đốc một doanh nghiệp, mẹ là chủ một chuỗi cửa hàng kinh doanh thức ăn, Tiến là con trai duy nhất của ông bà.
Con nhà giàu, nhưng Tiến không ăn chơi, đua đòi mà có cuộc sống rất lành mạnh, những trò vui đúng chất học trò của lứa tuổi mình. Học không xuất sắc, nhưng nhiều năm liền Tiến là học sinh khá của trường. Nếu cuộc sống cứ trôi đi như thế, thì theo kế hoạch, học xong cấp 3 Tiếng sẽ làm thủ tục đi du học ở Úc, tương lai thật sáng lạn.
Những trò chơi giản dị của tuổi học trò đã không còn khi Tiến trong tay quản lý nhiều tiền, chạy xe xịn. Bắt đầu cuộc chơi của con nhà giàu với sàn nhảy, những chuyến chơi xa tiêu tiền bạc triệu, dần dà Tiến còn bị bạn bè rủ rê đi “ăn bánh trả tiền” với các cô gái làng chơi. Học cái tốt thì khó mà học cái xấu thì quá dễ, rất nhanh chóng, Tiến nghiện những thú vui mới, quên dần cậu học trò thơ ngây ngày nào. Thời gian đến trường cũng hao hụt. Chính trong những ngày chơi quên đời đó, Tiến đã mắc vào “cái chết trắng”.
Một cuộc đời bị sa lầy
Con trai thay đổi hoàn toàn, thế nhưng cha mẹ Tiến hầu như không nhận ra điều gì. Chỉ đến khi Tiến bị bắt trong một đợt truy quét vũ trường, sau đó kết quả xét nghiệm dương tính với ma túy, thì cha mẹ Tiến mới ngã ngửa là cậu con trai đã nghiện ngập, ăn chơi trác táng và bị đuổi học vì trốn học quá nhiều không bảo đảm bài vở.
Lần thứ ba Tiến vào trại cai nghiện, gia đình coi như bỏ. Tiến kể, bốn tháng liền cha mẹ cậu chẳng ai vào thăm cậu ngày nào. Tiền phí vào trại vẫn đóng đủ, tiền xài thì hàng tháng có người làm đưa đến trại rất xông xênh. Tiến nói, thực ra, nếu cố gắng, em vẫn có thể cai dứt hoàn toàn rồi ra ngoài mà làm lại. Nhưng cứ nghĩ không biết ra ngoài kia rồi sẽ làm gì, sống sao, đi đâu về đâu… lại thấy chán nản. Thôi thì cứ tạm ở trại đi, trong này còn có nhiều bạn đồng cảnh, còn chia sẻ yêu thương nhau được.
Tiến nói rất thản nhiên, nhưng trong lời lẽ của cậu vẫn có chút gì như chua xót, như tiếc nuối cho một quãng đời đã qua. Nhìn vào cặp mắt còn trong trẻo chưa bị chất độc màu trắng tàn phá hoàn toàn, nhìn vào vẻ mặt thư sinh và cách nói chuyện của một cậu trai từng lễ phép, ngoan ngoãn kia, có lẽ ai cũng chạnh lòng thốt nên chữ “giá mà...”. Cuộc đời Tiến vẫn còn có thể cứu chữa được, vẫn còn làm lại được. Nhưng một khi cha mẹ cậu đã không dang đôi tay ra đỡ con mình đứng dậy, thì còn ai nữa bây giờ?