Càng khó khăn, càng có cơ hội thấy mặt thật của cuộc đời
Lúc đời thuận, ai cũng cười, ai cũng bắt tay, ai cũng dạ, ai cũng nói lời hay. Nhưng tới lúc sa cơ mới thấy ai là người thật lòng, ai chỉ đi ngang.

Hãy đón nhận mọi điều đến với cuộc đời
Nhiều người không chịu nổi sự thật đó. Bởi vì sự thật không đẹp như mình tưởng.
Có người từng hứa sống chết nhưng khi mình rơi xuống, họ biến mất không một lời.
Có chỗ từng gọi là “anh em” nhưng lúc mình không còn gì trong tay, thì họ coi như không quen.
Nghe đắng, nhưng đó mới chính là…gương mặt thật của cuộc đời. Không phải để hận mà để tỉnh. Không phải để thu mình lại mà để biết chọn người, chọn đường, và chọn cách sống.
Có người càng khổ càng oán. Càng thất bại càng sinh nghi với tất cả. Nhưng cũng có người chính trong lúc bị vùi dập, lại bừng tỉnh:
– Thì ra bấy lâu nay mình sống quá tin người, mà quên tin mình.
– Thì ra… những thứ mình nghĩ là “
Cái học lớn nhất trong những lúc chật vật không phải cách để leo ra, mà là cách để nhìn lại mình cho thật. Lúc còn đứng trên cao, ai cũng dễ tử tế. Nhưng thử rơi xuống đáy, thử không còn gì…
Mới biết lòng mình có còn từ bi không, mới biết tâm mình có nổi sân không, và mới thấy mình sống vì điều gì thật sự. Khó khăn nó không hại mình. Nó chỉ lột hết những cái mình từng phủ lên cuộc đời. Để thấy:
– Ai còn, ai mất.
– Cái gì thật, cái gì giả.
– Và mình có đang sống cho ra con người mình muốn trở thành không.
Cho nên, đừng sợ khó.
Chỉ sợ khổ