Căn phòng có cửa sổ

Căn phòng có cửa sổ
Ảnh minh hoạ (Nguồn: ChatGPT).

Mùa đông năm ấy, Hà Nội rét buốt như cắt da. Mây lửng lơ mãi không tan. Những giọt nắng hắt hiu cuối ngày không đủ hong khô lớp sương lạnh bám đầy mặt kính căn chung cư cũ. Vy đứng tựa cửa sổ, nhìn những đốm sáng đèn xe dưới đường như bầy đom đóm lạc. Chồng cô - Phong vừa nhắn: “Lát nữa anh về. Nhớ mặc ấm. Đừng ra ngoài”...

Tin nhắn không có gì bất thường. Cũng giống như trăm ngàn tin nhắn mà Vy đã nhận suốt 7 năm qua, kể từ ngày cô lấy chồng. Một lời dặn dò, một chút quan tâm. Nhưng chẳng hiểu sao, hôm nay cô thấy buốt lạnh. Không phải vì gió mùa. Mà vì chính cái sự “yêu thương” ấy.

Vy từng là một sinh viên Mỹ thuật năng động. Cô thích vẽ tranh đường phố, đi nhiều, nói nhiều, cười cũng nhiều. Phong gặp Vy trong một lần anh ra hiệu sách. Khi ấy Vy đang bán tranh ký họa chân dung, gương mặt ngẩng lên, mái tóc rối nhẹ, ánh mắt như cười. Phong yêu cô gần như ngay từ khoảnh khắc đó.

Họ cưới nhau chỉ sau 8 tháng yêu. Phong là người chu đáo, điềm đạm, kiếm tiền giỏi, không hút thuốc, không rượu bia, chẳng la hét bao giờ. Bạn Vy ai cũng bảo cô gặp may. Lúc đầu, Vy cũng nghĩ vậy.

Cho đến khi cô dần cảm thấy… không còn là mình. “Mặc áo tay dài. Váy ngắn thế không ổn đâu, người ta nhìn”. “Em đi đâu giờ này? Trời tối rồi. Anh đến đón”. “Sao Facebook em nhiều bạn nam vậy?”. “Anh thấy bức tranh này không nên vẽ. Trông nó... hoang hoải quá”! “Bạn bè em ấy mà, chẳng có đứa nào tốt đâu. Mình sống với nhau là đủ rồi”...

Từng chút một, Vy bị bóc khỏi thế giới của chính mình. Những buổi triển lãm nhỏ mà cô từng háo hức giờ bị thay bằng tiệc công ty Phong. Những cuộc café bạn bè giờ là ở nhà nấu cơm. Những bức tranh cô vẽ đều bị Phong bảo là “u tối”, “khó hiểu”, “chẳng bán được đâu”. Cuối cùng, Vy không vẽ nữa.

Có lần, Vy định xin dạy vẽ cho một trung tâm ngoại ngữ. Phong nhìn cô, lặng thinh một hồi rồi bảo: “Anh không cấm. Nhưng anh thấy em ở nhà lo nội trợ là tốt hơn. Không phải vất vả. Anh lo được mà”...

Vy gật đầu. Nhưng đêm ấy cô trằn trọc mãi, không ngủ.

Một ngày, khi dọn dẹp đống đồ cũ, Vy tìm thấy một bức tranh chưa hoàn thiện. Cô vẽ nó vào năm đầu tiên lấy chồng, khi vẫn còn giấu bảng màu và cọ trong ngăn kéo, tranh thủ lúc Phong đi làm để vẽ vội. Tranh là một căn phòng, nhỏ hẹp, với một người con gái ngồi quay lưng lại, tóc xõa dài. Không cửa sổ. Không lối ra. Chỉ có một vệt nắng nhỏ rơi lên vai cô gái ấy.

Vy nhìn bức tranh thật lâu. Rồi cô khóc. Không biết nước mắt rơi vì tiếc giấc mơ ngày xưa, hay vì nhận ra cô gái ấy chính là mình.

Tối hôm đó, Vy nói với Phong rằng cô muốn đi làm lại. Phong đặt bát cơm xuống, im lặng một lúc rồi nói: “Em còn thiếu gì sao? Anh không để em khổ mà. Em ở nhà thôi, vẽ cũng được, nghỉ cũng được. Anh chỉ muốn em vui! Nhưng em muốn được sống như em muốn. Em không thể là cái bóng bên cạnh anh mãi”.

Phong nhìn cô. Một ánh nhìn lạ lẫm, như thể người phụ nữ đang nói chuyện với anh là ai đó khác. Em thay đổi rồi, Vy! Không, anh mới là người thay đổi em.

Đêm hôm đó, sau cuộc nói chuyện ngắn về việc Vy muốn đi làm trở lại, Phong không giận dữ, không trách móc. Anh chỉ... im lặng.

Hôm sau, anh vẫn ăn cơm Vy nấu, gắp cho cô một miếng cá như thường lệ, gật đầu khi cô nhắc đến chuyện trời lạnh. Nhưng tuyệt nhiên không nói gì thêm về chuyện Vy muốn làm lại, muốn đi học, muốn quay trở về với bảng vẽ.

Một ngày trôi qua. Rồi hai ngày. Rồi một tuần.

Phong vẫn sống trong căn nhà đó như thể chưa từng có cuộc đối thoại ấy. Anh vẫn nhắn tin “Em ăn chưa?”, vẫn đưa đón, vẫn mua thuốc bổ cho Vy mỗi khi cô ho. Nhưng không một lời nào về công việc, đam mê, hay lớp học Vy đăng ký.

Cô chủ động nhắc. Anh cười nhẹ: - Ừ, tùy em thôi. Em lớn rồi, làm gì cũng phải chịu trách nhiệm.

Câu nói nhẹ như gió thoảng. Nhưng rơi vào tai Vy, nó nặng như đá.

Cô bắt đầu thấy mình lạc lõng trong chính cuộc sống chung. Sự im lặng của Phong không giống sự lặng lẽ. Nó có chủ đích, có tầng tầng lớp lớp mỏng manh như tơ nhện mà Vy không thể chạm vào, cũng không thể cắt đứt.

Phong không cấm đoán. Nhưng anh cũng không hỏi cô hôm nay vẽ gì. Không hỏi lớp học ra sao. Không khen. Không chê. Không nhìn vào những bức tranh cô để giữa phòng khách - thứ mà trước đây anh vẫn hay nói “sao tối thế em?”...

Phong im lặng, như thể Vy đang sống một mình trong căn nhà hai người. Rồi một tối, Vy trở về, thấy bàn ăn đã dọn xong. Nhưng chỉ có một bát cơm, một đôi đũa. Phong nói: - Anh ăn ngoài rồi. Em ăn đi - Sao không đợi em? - Em bận mà - Nhưng hôm nay là sinh nhật em…

Phong ngước mắt nhìn cô. Gật đầu nhẹ: - Ừ. Chúc mừng sinh nhật.

Không quà. Không bánh. Không một cành hoa. Không có cả sự quan tâm giả vờ như thường ngày. Chỉ là một ánh nhìn trống rỗng, như thể anh đang nhìn qua cô, xuyên thấu qua lớp da thịt, vào khoảng không nơi tâm hồn cô đang dần rạn nứt.

Cơn lạnh từ bàn ăn dường như ngấm vào xương.

Vy quay người vào phòng ngủ. Lúc đi ngang qua bàn làm việc, cô vô tình đá trúng hộp màu. Một lọ mực đổ ra sàn - loang lổ đen sẫm như vết máu khô. Cô ngồi thụp xuống, nhặt từng tuýp màu, tay run. Phong vẫn ngồi trong phòng khách, không bước vào, không hỏi, không nhìn.

Sự im lặng của anh là một hình phạt.

Không có tiếng quát. Không có nước mắt. Không có vết bầm. Nhưng Vy hiểu: đây là lúc anh muốn cô tự cảm thấy mình sai, tự trách mình, tự quay lại cái "ổ an toàn" mà anh đã dọn sẵn suốt 7 năm qua. Anh chỉ cần… không nói gì cả.

Ngày hôm sau, Vy bỏ về nhà mẹ. Không báo trước. Không dọn đồ.

Một tuần sau, Vy đăng ký lớp học vẽ ban đêm ở Trung tâm Mỹ thuật. Cô tự mình đạp xe đến đó. Cảm giác gió táp vào mặt, xe rung nhẹ qua “ổ gà” khiến cô vui đến nghẹn ngào. Bao nhiêu lâu rồi cô mới tự do như thế?

Một buổi tối, Phong gọi: - Em đang ở đâu? - Em đang học vẽ - Tại sao em không nói với anh? - Vì em không cần sự cho phép. Em là vợ anh, nhưng em cũng là một người độc lập. Anh yêu em, nhưng không có nghĩa là anh sở hữu em.

Đầu dây bên kia im lặng. Lâu thật lâu sau, Phong chỉ nói một câu: - Anh tưởng yêu là lo cho nhau. Vy khẽ nói: - Yêu là để người kia được là chính họ. Không phải để họ phải thu mình lại cho vừa khít tình yêu của anh.

Cuộc điện thoại kết thúc, cả hai đều im lặng. Nhưng lần này, sự im lặng không còn là sự trừng phạt. Đó là một khoảng trống để mỗi người tự nhìn lại mình.

Vy tiếp tục đi học vẽ. Cô đi và cô hiểu. Cô hiểu rằng để sống với đam mê không hề dễ dàng. Những bức tranh cô vẽ không phải lúc nào cũng được đón nhận. Một vài người nói màu sắc của cô quá cũ kỹ, một vài người khác chê đường nét còn non nớt. Thậm chí có lần, một bức tranh cô kỳ công vẽ cả tuần bị một người khách chê thẳng thừng: “Cái này chẳng bán được đâu”...

Câu nói ấy đập vào tai, khiến tim Vy thắt lại. Cô chợt nhớ đến lời Phong đã nói từ nhiều năm trước. Cô từng nghĩ anh chỉ muốn dập tắt ước mơ của mình. Nhưng giờ đây, khi đối mặt với thực tế nghiệt ngã của cuộc sống, với những áp lực cơm áo gạo tiền, với những lời đánh giá thẳng thừng từ thế giới bên ngoài, cô mới nhận ra. Anh không hề sai khi nói câu đó.

Có thể anh đã sai khi chọn cách bảo bọc cô bằng sự kiểm soát, nhưng gốc rễ của mọi lời nói ấy, đều là sự lo lắng. Lo cô sẽ thất bại, lo cô sẽ bị tổn thương, lo cô sẽ khổ. Phong từng nói với cô rằng anh đi làm, anh phải đối mặt với biết bao áp lực, biết bao sự cạnh tranh. Có những lúc anh mệt mỏi, anh cũng muốn có một nơi bình yên để trở về. Và nơi đó, chính là Vy.

Sau một tháng, Vy có buổi triển lãm cá nhân đầu tiên. Căn phòng nhỏ, khoảng chục người khách, nhưng ai cũng đứng rất lâu trước bức tranh lớn nhất. Cô đặt tên nó là "Căn phòng có cửa sổ".

Bức tranh vẽ lại dáng người con gái năm xưa. Nhưng lần này, cô quay mặt ra phía ánh sáng. Một cửa sổ lớn mở toang. Và bên ngoài, bầu trời xanh ngắt.

Phong không đến dự triển lãm. Nhưng Vy biết, nếu anh có đến, anh cũng sẽ đứng thật lâu trước bức tranh đó. Và có thể, hiểu ra.

Sau triển lãm, Vy không về nhà ngay. Cô đi bộ dọc theo con phố cổ, nơi mình từng hay ngồi vẽ ký họa khi còn là sinh viên. Gió đêm se sắt, thổi qua từng khe áo, len vào cổ áo len dày, nhưng không làm cô lạnh.

Lâu lắm rồi cô mới cảm thấy được… sống.

Cô ghé vào một quán cà phê nhỏ, gọi một ly trà gừng. Góc bàn cạnh cửa sổ vẫn như ngày trước - đủ sáng để đọc sách, đủ yên để một người ngồi lặng. Cô lấy từ túi xách một cuốn sổ tay, mở trang trắng đầu tiên, viết những dòng đầu tiên sau nhiều năm:

“Tôi từng nghĩ yêu là hy sinh, là ở lại, là cố gắng chịu đựng. Nhưng không ai nên phải tan biến chính mình chỉ để giữ một tình yêu còn nguyên vỏ mà rỗng ruột. Có những loại bạo lực không tiếng động, không dấu vết, nhưng đủ để làm héo một linh hồn”.

Cô ngồi rất lâu với trang viết đó, không viết thêm, cũng không xé đi. Rồi cô nhắn cho Phong. Không dài, không oán trách: “Anh à, em đã nghĩ rất nhiều. Em đã từng trách anh vì đã dập tắt ước mơ của em. Nhưng giờ đây, khi tự mình bước ra ngoài kia, em mới hiểu rằng thế giới này không hề dễ dàng. Em đã từng chùn bước, đã từng muốn quay về. Nhưng trong những lúc đó, em lại nhớ đến hình bóng anh vẫn lặng lẽ đi làm mỗi ngày. Em biết anh cũng phải chịu đựng nhiều áp lực, cũng phải nỗ lực để xây dựng một tổ ấm. Em đã ích kỷ khi chỉ nhìn vào những mất mát của mình mà không hiểu được sự hy sinh của anh…

Em không còn là cô gái trẻ ngày xưa chỉ biết sống với đam mê. Em đã trưởng thành hơn, đã hiểu rằng tình yêu không chỉ là những lời nói ngọt ngào, mà còn là sự thấu hiểu và sẻ chia. Em muốn chúng ta có thể làm lại, không phải để em trở về trong vòng tay bảo bọc của anh, mà để chúng ta cùng nhau vẽ nên một “căn phòng có cửa sổ” - nơi cả hai đều có thể sống với ước mơ của mình, nhưng vẫn luôn có nhau”...

Vy không mong anh trả lời. Nhưng cũng không sợ nếu anh không trả lời. Cô chỉ cần một cơ hội, một cơ hội để họ có thể hiểu nhau hơn, để họ có thể yêu nhau theo một cách khác - một cách trọn vẹn và tự do.


Truyện ngắn của Kiêu Dã