Bạo lực lãnh quả hiện tiền

Phật giáo và Đức Phật nói không với hành vi bạo lực. Quan điểm của đạo Phật, bạo lực cả về thể xác và tinh thần được phản ánh rõ ràng trong những câu pháp cú sau: “Mọi người sợ hình phạt/ Mọi người sợ tử vong/ Lấy mình làm ví dụ/ Không giết không bảo giết” (kinh Pháp cú).

Phật giáo và Đức Phật nói không với hành vi bạo lực. Quan điểm của đạo Phật, bạo lực cả về thể xác và tinh thần được phản ánh rõ ràng trong những câu pháp cú sau: “Mọi người sợ hình phạt/ Mọi người sợ tử vong/ Lấy mình làm ví dụ/ Không giết không bảo giết” (kinh Pháp cú).

Cũng trong kinh Pháp cú, Đức Phật dạy: Chúng sanh cầu an lạc/ Ai dùng trượng hại người/ Để tìm lạc cho mình/ Đời sau không được lạc”. Vâng, không riêng gì hành động, mà trong cả lời nói Đức Phật khuyên chúng ta nên cẩn trọng để tránh làm tổn thương đến người khác. Phải tránh bạo lực trong cả lời nói, hành động và tư tưởng luôn là sự khẳng định mạnh mẽ, để đẩy lùi và loại bỏ bạo lực ra khỏi cuộc sống hiện nay.

Khi bạo lực “lên ngôi”

Theo thông tin từ các cơ quan báo chí đưa tin, sáng 10/8/2025 trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh người đàn ông xăm trổ, có hành vi hành hung liên tiếp một người phụ nữ trước mặt các cháu nhỏ. Theo người đăng tải clip, sự việc xảy ra tại sảnh thang máy khu chung cư Sky Central, phường Phương Liệt, Hà Nội.

Hình ảnh clip ghi lại, khoảng 22h ngày 9/8/2025, tại sảnh chờ thang máy khu chung cư, một người đàn ông xăm trổ có hành vi vỗ vai một người phụ nữ mặc áo đen. Sau đó người phụ nữ quay lại giải thích thì bị người đàn ông liên tục đấm, tát vào mặt và đầu.

Chưa dừng lại ở đó, khi người phụ nữ này lùi lại và né tránh thì tiếp tục bị người đàn ông lao lên đá, đấm vào người. Sự việc chỉ dừng lại khi có bảo vệ khu chung cư đi tới và can ngăn. Ngay sau khi clip được đăng tải đã thu hút rất nhiều sự quan tâm của cư dân mạng. Đa số mọi người tỏ ra phẫn nộ, lên án hành vi côn đồ của người đàn ông xăm trổ trong sự việc. Công an vào cuộc, xác minh, và nghi phạm Đặng Chí Thành đã bị tạm giữ hình sự trong sự đồng tình của cộng đồng.

Nghi phạm Đặng Chí Thành bị tạm giữ. Ảnh: CA Hà Nội
Nghi phạm Đặng Chí Thành bị tạm giữ. Ảnh: CA Hà Nội

Trước đó, vào ngày 25/7/2025 Công an phường Bãi Cháy (Quảng Ninh) tiếp nhận tin báo từ chị Phạm Thị Tuyết (34 tuổi, trú tại địa phương) về việc chị cùng hai người bạn bị một nhóm đàn ông 6 người đánh tại khu vực trước cửa quán karaoke Phantom, khu Cái Dăm.

Chị Tuyết cho biết lúc 24h ngày 24/7/2025 chị cùng hai cô bạn đến quán karaoke và tại cửa ra vào đã bị một người đàn ông mặc áo đen xông đến sàm sỡ. Người đàn ông này có biểu hiện say xỉn, liên tục vòng tay ôm người dù chị đã tránh né, lùi ra xa. Hai bên tiếp tục có lời qua tiếng lại, người đàn ông áo đen liên tục áp sát, thách thức chị Tuyết và hai người bạn đi cùng.

Chị Tuyết nói không quen biết người đàn ông này, không muốn xảy va chạm nên né tránh. Nhưng người đàn ông này vẫn tiến lại gần và dùng tay đấm vào bụng chị. Để phản kháng, chị Tuyết dùng chân đẩy ra thì ông ta vòng lại đạp mạnh vào bụng cô bạn đi cùng khiến ngã ra đất.

Qua những câu chuyện bạo lực nơi công cộng được đề cập ở trên, đa phần xảy đến từ việc giận quá mất khôn. Nóng giận là trạng thái mất bình tĩnh, không kiểm soát được cảm xúc của bản thân và điều này khiến nhiều người đã có những phản ứng thái quá, mất bình tĩnh. Ta có thể cảm thấy bực bội, khó chịu với mọi người, nóng giận, gây ra to tiếng, cãi vã, hoặc đôi khi còn là nguyên nhân gây ra các cuộc ẩu đả, bạo lực. Bất cứ ai trong chúng ta đều có thể nóng giận khi bị xúc phạm, khi cảm thấy bất công hoặc trong nhiều trường hợp không mong muốn khác. Nhưng đó không phải là lý do để chúng ta biến mình thành những con người không biết đầu cuối, không biết đâu là ranh giới của phải trái, đúng sai, nhân quả và luật pháp.

Đức Phật đối với việc chế ngự sự nóng giận luôn là tấm gương để chúng đệ tử phải ghi nhớ. Trong cuộc đời của Đức Phật, ta học được nhiều phương pháp mà Ngài sử dụng để đối phó với hành động bạo lực, một trong số đó là trường hợp Đức Phật hóa độ ba anh em nhà Kassapa theo đạo thờ lửa. Người anh đầu tên là Uruvela Kāsyapa cho phép Đức Phật qua đêm tại một hang núi trong đó có con rắn hổ mang hung bạo đang ẩn náu. Khi Ngài vào bên trong, con rắn hổ mang trở nên hung dữ, phun lửa hòng thiêu đốt Ngài. Đây là một trận đấu có tính biểu tượng: Một bên là con rắn hổ mang dữ tợn, đầy sân hận, si mê và một bên là đức Phật từ bi, trí tuệ.

Học chữ “Nhẫn”

Trong sáu phương pháp tu (lục ba-la-mật gồm: bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tiến, thiền định và trí tuệ), thì nhẫn nhục hay nhẫn nhịn là một trong những yếu tố quan trọng cho lộ trình để những ai thực hành lời Phật dạy có được cuộc sống nhẹ nhàng và an vui.

Có thể thấy, bạo lực không những gây ra tổn thương cho nạn nhân mà còn chẳng đem lại bất kỳ hạnh phúc nào cho người tạo ra nó. Những người tạo tác bạo lực kể trên phải vào vòng lao lý. Hậu quả nhãn tiền là chính đau khổ được gây ra sẽ đánh thức bạo lực, mở cửa cho bạo lực phát triển không những trong đời này mà còn kiếp sau.

Trong kinh Pháp cú, Đức Phật nhắc: “Hoặc khổ thọ khốc liệt/ Thân thể bị thương vong/ Hoặc thọ bệnh kịch liệt/ Hay loạn ý tán tâm”, cho đến: “Hoặc phòng ốc nhà cửa/ Bị hỏa tai thiêu đốt/ Khi thân hoại mạng chung/ Ác tuệ sanh địa ngục”. Ghi nhớ ý pháp này, để có thể kìm chế nóng giận trong cuộc phạm vi gia đình, người thân và cả nơi công cộng. Mọi thứ đều theo quy luật nhân-duyên-quả. Tương tác khiến người khổ đau, mình liền lãnh hậu quả, trước sau cũng sẽ lãnh.

Làm lành, lánh dữ. Dù bất cứ hoàn cảnh nào, cũng phải biết kiềm chế nóng giận, biết nhận diện nóng giận chính là ngọn lửa châm mồi dẫn tới thiêu rụi sự thiện lành cùng cả nhân tính. Nhấn mạnh, nhân và quả là cặp phạm trù không thể tách rời. Nhận biết và nắm rõ được vấn đề này mới mong tìm được sự bình yên trong tâm hồn. Không muốn hưởng quả xấu thì đừng nên gieo nhân ác. Và nếu muốn hưởng quả tốt thì chúng ta nên gieo nhân lành.

Cuối cùng nên khắc cốt ghi tâm, gặp bất cứ hoàn cảnh, biến cố nào, ta vẫn là ta, sống, hành xử cho trọn vẹn với nhân cách của một… con người!

Viên Quang