AI và nguy cơ đánh mất chính mình

AI và nguy cơ đánh mất chính mình
Ngôn ngữ của máy móc, làm sao lay động được con tim...

(PLVN) - Chỉ cần vài phút lướt mạng xã hội, giờ đây chúng ta có thể bắt gặp vô số nội dung được tạo ra bởi AI. Từ một bài cảm xúc cá nhân, một mẩu chuyện đời thường, đến những phân tích, quảng cáo…

Sau cảm giác mới mẻ bởi toàn được đọc những bài phân tích có lớp có lang, từ ngữ bóng bẩy, lập luận mạch lạc, thì người dùng mạng xã hội bắt đầu nhàm chán vì nhận ra nhiều vấn đề đằng sau. Những ai dùng AI thường xuyên, chú ý đến cách làm của AI sẽ dễ dàng nhận ra nội dung nào “không phải do con người thực hiện”.

Cho dù các quảng cáo luôn nhấn mạnh rằng nâng cấp phần mềm AI lên phiên bản có trả phí sẽ giúp cá nhân hoá tối ưu, rằng có thể huấn luyện AI “chơi” theo cách của người sử dụng, thì bố cục, văn phong, cách dùng từ, cấu trúc ngữ pháp… của AI luôn có những dấu hiệu nhận dạng không lẫn vào đâu được.

Không phủ nhận AI là một trợ lý tuyệt vời cho công việc. Rất nhiều người dùng có kinh nghiệm đã chia sẻ, dùng AI để xây dựng ý tưởng, tổng hợp thông tin, gợi ý bố cục, làm file trình chiếu, tạo hình ảnh, thiết kế... cực kì tiết kiệm thời gian, giúp công việc trôi chảy hơn nhiều.

Và cũng không phủ nhận, AI khá thú vị trong vai trò một người bạn ảo. Người ta có thể trò chuyện với AI và luôn nhận được những hồi đáp rất tích cực, dễ chịu. Nhiều người còn đặt tên cho AI, tạo cho AI một cá tính, một cái tên. Với những tâm hồn cô đơn, AI có thể là một người bạn tạm thời giúp người ta khuây khoả. Có thể lắng nghe, (có vẻ như) thấu hiểu, rất biết cách an ủi, sẻ chia…

Có rất nhiều điều hay từ AI, nhưng sẽ là không hay lắm, nếu chúng ta sao chép những gì AI tạo ra và đăng tải như sản phẩm của bản thân, đặc biệt với những gì mang tính cá nhân, như cảm xúc, như bày tỏ quan điểm, hay lời cảm ơn…

AI là trí thông minh nhân tạo (nên gọi như thế hơn là trí tuệ nhân tạo, bởi từ “trí tuệ” ngoài nói về hiểu biết còn có cả tầm nhìn và tình yêu thương). Có nghĩa, AI có thể thay thế kiến thức, thay thế một phần tư duy, nhưng đâu thể làm việc thay cho trái tim? Thời gian này, lướt những bài AI viết, ngôn từ giàu hình ảnh, câu cú hoa mỹ, văn phong rất “kêu”, nhưng nhiều người dùng cho rằng, không tìm thấy cảm xúc thật, không thấy hình bóng của tình yêu thương bên trong những dòng viết, cho dù đề tài đáng ra rất cảm động.

Đối với những bài viết mang tính quảng bá sản phẩm, dịch vụ, ẩn đằng sau lớp từ ngữ bóng bẩy là sự sáo mòn, thiếu tính sáng tạo, khiến người đọc dễ bị nhàm chán, bỏ qua. Đó là chưa kể đến những câu chuyện có vẻ cảm động, những thông tin nghe hay ho nhưng rút cục lại là “tin giả” được tạo ra bằng AI nhằm câu view, gây nhiễu loạn nhận thức cộng đồng.

Giờ đây, người người, nhà nhà đang dùng AI để làm nội dung. Tại các hội nhóm, doanh nghiệp, người ta đang dạy nhau dùng AI để viết thay bản thân, như một cách làm “thời thượng”, tiện dụng. Nhiều doanh nghiệp có xu thế thay thế con người bằng AI, kể cả trong các công việc mang tính sáng tạo.

Hồng Loan, một biên đạo kiêm sản xuất chương trình truyền hình có kinh nghiệm 20 năm cầm bút và gõ phím chia sẻ chuyện dở khóc dở cười của bản thân liên quan đến AI. Một ngày, chị nhận được đề nghị của cấp trên, yêu cầu dùng AI tối đa hóa việc viết kịch bản cho đỡ mất thời gian, như dùng AI tạo kịch bản, để AI “sáng tác” các đoạn đối thoại nhân vật không cần chất liệu thực tế... Khó chấp nhận điều này, Hồng Loan quyết định xin nghỉ việc. Lá đơn nghỉ việc ấy bị sếp chê “biên kịch mà viết thư nghỉ việc màu mè không giống ai”, chị trả lời vị sếp rằng lá thư xin nghỉ ấy được “tối ưu hóa” bằng AI, và kiên quyết rời đi.

Có rất nhiều điều hay từ AI, nhưng sẽ là không hay lắm, nếu chúng ta sao chép những gì AI tạo ra và đăng tải như sản phẩm của bản thân.
Có rất nhiều điều hay từ AI, nhưng sẽ là không hay lắm, nếu chúng ta sao chép những gì AI tạo ra và đăng tải như sản phẩm của bản thân.

Chuyên gia Nguyễn Tuấn, tác giả quyển sách “Phân tích cạm bẫy trong mua bán nhà, đất” cho biết, anh từng là một học sinh dốt văn đến mức điểm văn chưa bao giờ quá 4 điểm. Một thời gian dài làm chuyên viên của các cơ quan nhà nước, anh cũng rất khổ sở khi thực hiện các báo cáo đơn giản. Nhận ra nhược điểm của mình, anh không dùng AI để khỏa lấp mà quyết định học viết một cách căn bản. Anh tăng cường việc đọc, tham khảo sách vở, học từ mới.

Mỗi ngày, anh dùng một thời gian nhất định tập viết ra những điều mình gặp, những cảm xúc đã trải qua. Ban đầu viết rất khó khăn, vấp váp, nhưng sau quá trình rèn dũa, câu chữ ngày càng trôi chảy, có cảm xúc hơn. Bắt tay viết sách, anh không dùng đến AI kể cả để tổng hợp số liệu hay tạo dàn ý, bố cục. Dù biết AI có thể giúp cho việc viết sách của mình nhanh hơn rất nhiều, nhưng anh đã chọn một lối viết truyền thống nhất có thể: Bắt đầu từ bản thảo viết tay. Mất nhiều tháng ròng để viết một quyển sách, được độc giả đón nhận, chuyên gia Nguyễn Tuấn chia sẻ, điều tự hào nhất của anh chính là nỗ lực “vượt qua giới hạn của bản thân”, là sự cần cù lội ngược dòng công nghệ giữa thời buổi người người dùng AI để đỡ phải làm việc, tư duy...

Tất nhiên, việc cập nhật, học hỏi, dùng AI như một trợ lý là cần thiết với xu hướng hiện nay. Đồng thời, không phải ai cũng viết hay, viết tốt để có thể dễ dàng bày tỏ điều mình mong muốn qua con chữ. Với các văn bản phân tích, tổng hợp, AI rất hữu dụng. Nhưng với những gì mang tính sáng tạo, cá nhân hóa, thì chuyên nghiệp một cách máy móc, đôi khi hay lại thành dở. Nói cho cùng, xã hội mỗi người một khác, có nhất thiết ai ai cũng phải viết thật hay, thật trau chuốt, có nhất thiết ai cũng cần viết đến chỉn chu, không một lỗi sai cho những điều mà mình muốn bày tỏ? Đôi khi vụng về cũng được, sai lỗi cũng được, nhưng nó quý ở việc người viết đặt trọn tâm mình vào mỗi một câu, một chữ, một từ..

Ngày nay, các bạn trẻ giỏi hơn ai hết trong việc dùng AI để phục vụ cho cuộc sống, cho công việc. Nhưng nhất định đừng quên rằng AI có thể thay thế lao động trí óc, song không bao giờ có thể thay thế trái tim. Cảm xúc cá nhân, cách nhìn nhận cuộc đời, tính cách, tư duy… là của riêng mỗi người. Chúng ta có thể coi AI là một trợ thủ đắc lực, có thể học ở AI cách bố cục, cách viết, sự phong phú về ngôn ngữ, nhưng nhất định đó chỉ là chất liệu để nhào nặn ra sản phẩm. Nếu quá phụ thuộc trí thông minh nhân tạo, một ngày nào đó, chúng ta sẽ thấy tràn lan chung quanh mình những câu chữ được lập trình. Một ngày nào đó, ta đặt bút xuống và nhận ra, mình chẳng thể viết được một dòng chữ nào, kể cả điều đơn giản như “hôm nay tôi buồn”.

Một câu có lẽ cũ, nhưng vẫn luôn là chân lý: “Những gì đi từ trái tim sẽ đến được với trái tim”. Ngôn ngữ của máy móc, làm sao lay động được con tim? Những câu chữ AI dùng rất kêu, rất vang dội, nghe qua vô cùng hoành tráng. Nhưng nó chẳng thể giúp nâng tầm người viết lên mà chỉ khiến chúng ta bị đồng hoá, đánh mất cá tính riêng trên không gian ảo bao la này.

Khi muốn viết, hãy đặt bút xuống tự tay viết ra những điều mình tâm đắc. Dài cũng được, ngắn cũng được. Hay cũng được, dở cũng được. Khéo cũng được, vụng cũng được. Nhưng quan trọng nhất, chúng ta phải được là chính mình.

 

Ngọc Mai